Bắt được rồi, Vợ ngốc
Posted at 25/09/2015
609 Views
-“Em không ngủ được à?”-Minh Vỹ dường như đã hiểu được gì đó, lại mở ngăn bàn lấy lọ thuốc ném về phía giường của Ái Hy, giọng nói vẫn lạnh lùng như băng tuyết.-“Nếu cảm thấy đau thì uống một viên.”
Chiếc lọ nhỏ nằm bên một góc giường, Ái Hy đưa tay cầm nó lên xem xét, nhưng dường như thuốc trong lọ đã giảm đi một nửa...
Đôi mắt nghi hoặc của Ái Hy chuyển từ lọ thuốc sang Minh Vỹ, Ái Hy chỉ dùng mỗi hai viên, tại sao thuốc trong lọ lại giảm đi một số lượng đáng kể như vậy?
Ái Hy bắt đầu suy diễn lung tung, trong đầu là hàng tá những hình ảnh thương tích trên người Minh Vỹ... nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó...
Việc Ái Hy cần làm hiện giờ là cố gắng không trở thành gánh nặng cho Minh Vỹ, đặc biệt Ái Hy đang cố gắng phủ nhận cảm giác hiện tại của mình dành cho Minh Vỹ không phải là tình yêu...
Có lẽ chỉ là một thứ tình cảm thay thế...
...
“Tại sao...
... khoảng cách giữa anh và em lại xa đến thế?”
...
Ái Hy tuy đã chuyển sang phòng Minh Vỹ khá lâu, nhưng đêm nào Minh Vỹ cũng gục trên chiếc bàn màu trắng được trang trí sang trọng, xung quanh là vô số những cuốn sách về nhiều lĩnh vực khác nhau...
Không hiểu sao mỗi lần trông thấy Minh Vỹ như thế, trong lòng Ái Hy lại dâng trào một thứ cảm giác chỉ có thế gọi là...
... tội lỗi...
Vừa tỉnh giấc, chỉ kịp ngồi ngắm Minh Vỹ trong trạng thái ngủ say được một lúc, cánh cửa phòng lại mở ra, bà quản gia đã bước vào phòng với một dáng vẻ cực kỳ lãnh đạm, nhìn Ái Hy cúi đầu cung kính.
-“Phiền cô chủ gọi thiếu gia dậy, ông chủ và bà chủ đang chờ dưới phòng khách.”-Bà quản gia nói đều đều, dáng vẻ trang nghiêm của bà ta khiến Ái Hy cảm thấy hơi căng thẳng.
Ái Hy chẳng thể làm gì hơn, chỉ gật gật đầu, sau đó từ tốn bước xuống giường...
Bóng dáng của bà quản gia khuất sau cánh cửa...
Trước mặt Ái Hy hiện giờ, gương mặt Minh Vỹ trông thật khác xa thường ngày, trông dịu dàng hơn hẳn...
Lại một lần nữa Ái Hy rơi vào trạng thái bất động, chỉ đứng yên nhìn Minh Vỹ...
Nhưng lí trí của Ái Hy bắt đầu hoạt động, đưa Ái Hy đang trong tình trạng mơ mộng về với công việc hiện tại...
... Đánh thức Minh Vỹ...
Ái Hy mím môi, sau đó đưa tay lay nhẹ người Minh Vỹ...
Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cổ tay Ái Hy, đôi mắt màu hổ phách đang có một ánh nhìn giết người...
Gương mặt sợ sệt của Ái Hy dần hiện ra trước mắt Minh Vỹ, do phản xạ tự nhiên khiến Minh Vỹ trở về với bộ dạng thật sự của ác quỷ, nhưng đối tượng lần này lại là Ái Hy... đôi mắt màu hổ phách dần dịu lại, nhíu mày nhìn Ái Hy.
-“Ba mẹ anh đến, quản gia bảo tôi gọi anh dậy.”-Ái Hy ngượng ngùng thu tay về, sau đó cười gượng.
Chợt gương mặt Minh Vỹ đanh lại, sau đó Minh Vỹ đứng phắt dậy, nhìn Ái Hy với ánh mắt phức tạp.
-“Em thay đồ đi, rồi xuống nhà với anh.”
Vẫn giọng điệu quen thuộc, dường như Ái Hy không thể phản kháng lại được như lúc trước nữa rồi...
...
-“Minh Vỹ, ta nghĩ đã đến lúc con phải tham gia vào hoạt động của tổ chức.”-Ông Hàn cầm trên tay một tách cafe, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Minh Vỹ buông một câu nói lạnh nhạt...
Và bà Hàn cũng đưa đôi mắt nhìn sang phía Ái Hy...
-“Chỉ thế thôi sao?”-Minh Vỹ nhíu mày, giọng điệu khó chịu cất tiếng hỏi... những việc như tham gia vào tổ chức Minh Vỹ vốn không hề có hứng thú.
Ông Hàn đặt tách cafe trên tay xuống bàn, ánh mắt vẫn nhìn vào Minh Vỹ, chất giọng ra lệnh vang lên.
-“Con sẽ phải đi với ta đến gặp những tổ chức khác, còn về vết thương của vợ con thì cứ yên tâm giao cho mẹ con.”
-“Giao cô ấy cho kẻ sát nhân sao? Ông điên à?”-Minh Vỹ lập tức phản ứng, dường như còn có vẻ kích động.
Gương mặt bà Hàn đượm buồn, bà cúi gầm mặt, đưa tay gạt vội những giọt lệ đang chực rơi trên khoé mi...