Bạch mã hoàng tử
Posted at 25/09/2015
1090 Views
"
"Ừ..nó buồn nhiều..gần như ko gượng dậy nổi. Lúc nó đến ở đây, nó cũng ko biết là bà bệnh nặng, khó qua khỏi.. Cậu mợ đều giấu để nó đi học xa yên tâm..mới hôm cháu sang về, nó mới biết. Giờ nó đang rất cần cháu."
"Dạ. cháu hiểu... "
Tôi đến ngồi ở 1 chiếc ghế cách chỗ hắn chừng 3m, chờ đợi.
suốt gần 30 phút, hắn cứ quỳ và cúi đầu như thế...
Vị khách cúôi cùng trong đợt này cũng ra về,
mọi người bảo hắn hãy đi nghỉ, đừng quỳ nữa..
Hắn chống tay đứng dậy dù đầu vẫn cúi,
có lẽ do quỳ mãi nên chân hắn đã tê cứng và yếu,
... làm hắn loạng choạng muốn ngã..
tôi vội lao nhanh tới đỡ.
... ...
Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, ánh mắt thất thần, đau đớn.
vậy là từ nãy giờ, hắn ko hề biết sự có mặt của tôi??
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên dãy ghế sát tường..
"Sao ko cho tôi biết?"
"Để làm gì?"
"uh..ah.. ko... tôi đem trả you cái này, you đã quên... "
"Bà tôi mất rồi."
"Huh? yeah... tôi biết. đừng buồn.."
"Làm sao ko buồn??? Đó ko phải là BÀ YOU!!"
Hắn tự dưng nổi cáu với tôi.. ánh mắt hắn đỏ ngầu..
thực ra tôi tệ nhất là an ủi người khác. Nhỏ Mai bảo,
tôi mà an ủi ai, dễ khiến họ đập cho tôi 1 cái. -__-
Chương 36
"Xin lỗi... "
"Ko còn ai thương tôi nữa rồi!!"
"Còn ba mẹ you mà.."
"Mẹ ư?.. Mẹ đi trước cả bà.."
"Huh???"
"Và đừng có..NHẮC TỚI BA T�"I!"
"... ok.."
Mồ côi mẹ?�"i... C.K đáng thương..tôi thật ko ngờ
là hắn cô đơn thế, đằng sau cái vẻ choai choai thấy ghét...
Tôi thật may mắn khi còn cha mẹ,
dù họ ko ở bên tôi..để cho tôi 1 gia đình trọn vẹn..
và tôi còn có dì Út nữa.
"còn..cậu you, mợ you... và... dì Út tôi cũng thương you lắm..^-^"
"nhưng...