Pair of Vintage Old School Fru

Anh yêu em, 1m45 ạ!

Posted at 25/09/2015

649 Views

Thì… Em đã từng hỏi xếp ăn cơm chưa? Rồi.. rồi còn .. còn.. – Nó cố gắng liệt kê những lần Nó bỗng dưng dở chứng mà chăm lo cho hắn nhưng vấn đề là ở chỗ.. Vì Nó quá thông minh nên những lúc ngu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mới chết chứ.
- Hết rồi đúng không? – Hắn tiếp tục hỏi sau khoảng ba, bốn lần Nó kể ra bằng chứng chứng minh “thành ý quan tâm của Nó”
- Ơ.. Dạ.. Dạ.. Hết rồi ạ! – Nó ỉu xìu đáp, rồi lập tức mở to đôi mắt tỏ vẻ thật thà – Nhưng mà… Em thật lòng quan tâm đến sếp mà .. Chỉ có điều em không phải là người biết thể hiện thôi.
- Quan … Tâm.. – Hắn dài giọng thể hiện rõ thái độ mỉa mai châm biếm – Quan tâm mà ngày hôm qua không thèm gọi điện hoặc ít ra là gửi một tin nhắn để xem tôi sống chết thế nào hả?
- Ơ.. Em.. Em … - Nó ấp úng không biết phải làm sao chả nhẽ lại nói: “Hôm qua không thấy xếp đi làm khiến em vô cùng thoải mái” thì có mà chết chắc..
- Dạ… Em có định làm như thế nhưng mà lại sợ làm phiền xếp nên.. nên em không dám ạ! Nó cố gắng trả lời một cách chân thành nhất.
- Được rồi! Tôi biết cái thành ý của em thế nào rồi. – Ngài Mr P lạnh lùng nói và kiên quyết chú tâm vào việc lái xe. Nó cũng chỉ biết ngồi yên, mắt nhìn thẳng về phía trước, trong đầu không ngừng than thở: “Phen này.. Chết chắc rồi!”
Sài Gòn không hổ danh là một thành phố trẻ năng động. Cho dù đi đến nơi nào cũng thấy được những quanh cảnh ồn ào huyên náo. Chiếc xe mang theo những đốm sáng thỉnh thoảng lóe lên như pháo hoa vẫn lăn bánh đều đều trên đường nhựa, phía bên trong, khoảng cách giữa hai người có vẻ như không xa mà lại dường như là cả mấy ngàn năm ánh sáng.
Rất lâu sau, chiếc xe dừng lại trước cổng trại trẻ mồ côi mang tên “Mái ấm Hi vọng”. Ngài tổng giám đốc ung dung bước xuống xe và trong lúc Nó đang ngơ ngác quan sát xung quanh thì Ngài đã đi gần tới cánh cổng sắt vàng tươi như màu nắng.
- Cậu đến rồi! – Bác bảo vệ mái tóc đã bạc gần hết nở nụ cười khi vừa nhìn thấy hắn.
- Dạ! Con chào bác! Lâu không gặp nhưng trông bác vẫn còn phong độ lắm. Bác gái ở nhà có khỏe không ạ? – Hắn mỉm cười đáp lại.
Nó há hốc mồm nhìn ngài tổng giám đốc đối thoại với bác bảo vệ. Hai người một già, một trẻ đang nói chuyện với nhau thân thiết như người nhà. Hắn không ngừng cười, đôi mắt nâu sóng sánh những hạt ánh sáng lấp lánh dưới ánh nắng chói lóa của ban ngày.. Thật sự là chưa bao giờ Nó thấy hắn đẹp đến thế…
- Em định thử trở thành con vịt quay dưới ánh nắng mặt trời hả? Đứng đấy làm thì thế? Mau vào đi chứ - Tiếng nói âm u của Ngài chợt vang lên kéo Nó ra khỏi cơn mơ. Nó khẽ nuốt nước bọt rồi tiến tới.
- Con chào bác ạ! Có lẽ là trong thời gian tới con sẽ qua lại đây thường xuyên nên chắc phải phiền bác nhiều.. Hi vọng là gương mặt con không quá phổ thông để bác có thể ghi nhớ ạ. Rất mong bác sẽ nhiệt tình giúp đỡ – Nó tươi cười nhìn bác bảo vệ già có khuôn mặt phúc hậu và vô cùng dễ mến.
- Ồ! Rất vui được gặp con. Yên tâm đi.. Những người đến đây đểu là những người có thiện tâm nên tất nhiên là sẽ nhận được thiện ý - Bác bảo vệ nhoẻn miệng cười rồi khẽ đưa mắt nhìn sang ngài tổng giám đốc – Quả thật … Con là cô gái rất đặc biệt .. nhỉ?
Hắn không nói gì, chỉ khẽ cúi chào bác bảo vệ rồi quay lưng bước đi rất nhanh khiến cho Nó phải vội vã cảm ơn bác rồi khổ sở chạy theo sau.
- Anh thường hay đến đây phải không? Vừa nãy em thấy anh nói chuyện với bác Danh (Nó tình cờ nhìn thấy bảng tên khi nói chuyện với bác bảo vệ) có vẻ thân thiết lắm và bác ấy hình như rất quý anh thì phải.
- Cũng không phải thường xuyên – Ngài tổng giám đốc vừa nói vừa bước đi – Bác ấy trước đây làm ở sở xây dựng giờ thì đã nghỉ hưu. Hai vợ chồng không có con nên bác ấy tình nguyện vào đây làm bảo vệ. Anh rất kính trọng hai bác.
- Thì ra là thế - Nó gật gù rồi lại im lặng đi theo Mr P.
Khung cảnh bên trong mái ấm rất rộng rãi và thoáng đãng. Có rất nhiều con đường ngoằn nghèo và rợp bóng cây xanh như trong công viên. Những dãy nhà khang trang nằm yên tĩnh thoạt nhìn có vẻ tách rời nhau nhưng lại có một mối liên hệ của tình thân khiến cho chúng không hề lạnh lẽo.
Nó và Ngài tổng giám đốc đáng kính mỗi người một suy nghĩ, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng chân vang lên đều đều và tiếng gió đùa cây lao xao lao xao… Bất chợt một âm thanh chói tai vang lên phá tan sự yên tĩnh khiến Nó giật thót cả người:
- Anh Phong!... Anh Phong!
Nó đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng hét, cố gắng xác định xem chủ nhân là ai thì chỉ thấy một bóng đen lao tới phía mình và cho đến khi Nó vẫn chưa kịp nhận ra thì đối tượng đã lao ào vào lòng ngài Mr P mà nũng nịu.
- Anh Phong đi đâu mà lâu thế? Bé Bi nhớ anh Phong nhiều lắm!
- Anh Phong? Anh Phong là ai? – Nó vô thức bật ra câu hỏi.
Cô bé có đôi mắt to tròn và gương mặt bầu bĩnh vô cùng đáng yêu đang dụi đầu vào vòng tay của ngài giám đốc bất ngờ quay ra nhìn và lườm Nó một cái rồi cất giọng nói giận dỗi rất dễ thương:
- Anh Phong là người đang bế Bé Bi trên tay nè.. Có thế mà cũng không biết.. Mà.. Cô là ai vậy?
- Cái gì cơ? Cô… Cô .. Bé vừa gọi chị là cô phải không? – Nó hỏi lại với tông giọng ngân nga ở quãng tám rồi không ngừng vuốt ve cơn giận của bản thân bằng cách tự nhủ: “Con bé này dứt khoát là có vấn đề về thị giác rồi. Nhìn hắn thế kia mà gọi bằng anh trong khi Nó trẻ trung xinh đẹp thế này lại bị kêu bằng cô.. Cô cái gì mà cô chứ”
- Thì mẹ con dặn là gặp người lớn tuổi phải chào bằng cô mà – Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Nó rồi sau đó chuyển hướng về phía Mr P và cất giọng hỏi – Em gọi thế đúng không anh Phong?
Ngài Mr P khẽ mỉm cười, lấy tay xoa xoa đầu cô bé, sau đó quét cái ánh mắt lộ rõ vẻ nham hiểm về phía Nó rồi bình thản thốt ra một câu khiến đầu Nó muốn xì khói:
- Bé Bi gọi vậy là đúng rồi. Bé Bi của anh đúng là vừa ngoan vừa giỏi.
- Anh.. – Nó trợn mắt lên nhìn hắn, đôi mắt như muốn tóe lửa.
Thật tình thì Nó chỉ muốn đấm cho hắn một phát để cho cái vẻ mặt hí hửng đáng ghét kia văng đi thật xa.. Nhưng mà.. Vì hắn còn có con tin là cô bé dễ thương trên tay.. Cho nên Nó chỉ còn biết nuốt cơn giận và quay lưng bước đi với tiêu chí: “Càng nhanh càng tốt”
- Em mà cứ đi như thế thì sớm muộn gì cũng bị tông vào tường đấy – Tiếng của Ngài tổng giám đốc không ngừng vang lên phía sau lưng.
Cái lão này thật sự muốn hành hạ Nó đến cùng mà…
- Này.. Em có nghe thấy anh nói gì không thế? Ngài vẫn tiếp tục lên tiếng.
Bây giờ, nếu có thể, Nó chỉ muốn cải biên câu nói của Chu Du trong Tam Quốc Diễn Nghĩa trước lúc chết: “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng” thành: “Trời đã sinh Linh sao còn chui ra hắn” mà hét lên hàng ngàn lần cho đỡ ức…
- Thôi! Kệ cô ấy. Bé Bi với anh Phong đi gặp mẹ Mai đi. Mẹ Mai vẫn hay nhắc đến anh Phong đấy. – Giọng trẻ con nũng nịu vang lên và xuyên vào tai Nó lập tức gây ra phản ứng khiến Nó dừng lại đột ngột...