Polly po-cket

Ánh trăng nói đã lãng quên

Posted at 27/09/2015

466 Views

vì sao... vì sao... vì sao hết người này đến người khác lừa tôi?

Ngồi trên đường, ngồi giữa vạch vàng, ngồi ở cái nơi nhỏ bé nhất trên vũ trụ bao la, tôi ôm lấy cơ thể mình đang run rẩy, vừa khóc vừa tự hỏi.

Vì sao...

Trời mỗi lúc một tối.

Trong tiếng còi ô tô không ngừng, đột nhiên điện thoại của tôi đổ chuông. Giọng nói của Viên Tổ Vực nghe có vẻ rất lo lắng:

- Tống Sơ Vi, bạn em nói em về thành phố Z rồi, có thật không? Anh đến chỗ em nhé!

Tôi không nói một câu nào mà tắt máy luôn.

Bất kỳ ai cũng đừng đến làm phiền tôi, cả thế giới này không có một người nào đáng tin.

Các người đều lừa tôi. Các người đều coi tôi là con ngốc...

Tôi sẽ không tin bất kì ai nữa. Tôi sẽ không tin một ai...

Quân Lương bước xuống từ xe của Lê Lãng, sau khi lễ phép cảm ơn, cô dõi theo chiếc xe của anh. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau:

- Anh ta là ai?

Cô quay người lại, Đỗ Tầm hằm hằm bước ra khỏi bóng tối. Anh nhìn Quân Lương chằm chằm:

- Anh hỏi em, anh ta là ai?

Vì trước đó đã khóc một trận nên tâm trạng của Quân Lương nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vì thế cô không hề so đo với thái độ của Đỗ Tầm mà khẽ trả lời anh:

- Bạn trai của một người chị, thấy em không vui nên đưa em đi giải sầu.

- Anh ta cũng quan tâm đến em thật đấy nhỉ? Bạn trai của chị gái ruột cũng không tốt như thế. - Đỗ Tầm không che giấu sự khó chịu của mình.

Quân Lương vốn đã không còn cảm thấy bực bội nhưng sau khi nghe câu nói xỏ xiên của Đỗ Tầm bỗng trở nên bực tức:

- Anh có ý gì hả? Khó khăn lắm em mới thấy khá hơn một chút, anh đừng khiến em ngột ngạt được không?

Thật khó có thể biết trước được, trước đây có bao nhiêu người phản đối họ yêu nhau, bao nhiêu trở ngại muốn họ chia tay, họ đều không từ bỏ. Vậy mà khi cuộc sống đã dần trở lại bình thường, tương lai sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp thì hai người lại bắt đầu cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt.

Quân Lương gườm gườm nhìn Đỗ Tầm. Đỗ Tầm cũng trừng mắt nhìn cô.

- Đồ thần kinh! - Quân Lương nói câu ấy rồi quay người bước đi.

Đỗ Tầm túm lấy cô:

- Tôi làm sao, cô đã sai rồi lại còn mắng tôi?

- Tôi làm sai cái gì? Sai lầm lớn nhất của tôi chính là quen anh!

Vốn dĩ không nên như thế... Sau khi làm cho Đỗ Tầm tức giận bỏ đi, Quân Lương ngồi trên sân thượng suy nghĩ rất lâu.

Vào buổi tối cô biết thực ra Đỗ Tầm đã có bạn gái, cô ngồi dậy, leo lên sân thượng, vừa khóc vừa đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng tình cảm đã chiến thắng đạo đức, lý trí, lòng tự trọng... Hôm nay, cũng ngồi ở đó, nhưng tâm trạng của cô hoàn toàn khác.

Thực ra vấn đề ấy luôn ở trong lòng cô, chỉ là mỗi lần vừa mới nảy ra thì đã bị cô nén xuống. Cô không cho phép mình nghĩ, không cho phép mình đối mặt, không cho phép mình cân nhắc.

Đối thủ của cô trong cuộc tình này không chỉ có Trần Chỉ Tình mà còn là chính bản thân cô.

Vì sao lại như vậy? Trước đây Đỗ Tầm không phải là người so đo tính toán như thế. Sự phóng khoáng trước đây của anh đi đâu mất rồi? Có phải vì để đạt được những thứ trước mắt mà phải trả cái giá quá nặng nề như thế?

Vì cái giá này nên khiến những thứ cô và Đỗ Tầm đạt được trông có vẻ vô cùng quan trọng, không dễ bị xâm phạm, khiến cả hai trở nên suy tính thiệt hơn, không có cảm giác an toàn.

Vấn đề trước đây đã bị Quân Lương kìm nén cuối cùng đã xuất hiện trước mặt cô.

Chúng ta bất chấp mọi thứ để được ở bên nhau, thật sự có đáng không, Đỗ Tầm?

Mặt trăng dần bị đám mây che lấp. Trong căn phòng ở khách sạn, Lâm Mộ Sắc quấn khăn tắm, bình tĩnh nhìn Cố Từ Viễn đang nổi giận.

- Rốt cuộc hôm ấy cô đã đưa cho Tống Sơ Vi cái gì? Rốt cuộc cô đã nói với cô ấy những gì? - Cố Từ Viễn đi từ đầu phòng đến cuối phòng, trông giống như một con thú dữ.

Lâm Mộ Sắc không nói gì, mặc cho Cố Từ Viễn chửi bới, cô ta cũng không mở miệng.

Cuối cùng Cố Từ Viễn dừng lại trước mặt cô ta, bất lực ngồi xuống:

- Rốt cuộc cô muốn tôi phải thế nào mới chịu giải thích với cô ấy, coi như tôi cầu xin cô có được không?

Lâm Mộ Sắc giơ tay ra, khẽ vuốt ve khuôn mặt của Cố Từ Viễn. Ánh mắt của cô ta ẩn chứa chút u sầu:

- Cố Từ Viễn, vì sao anh không có cảm giác gì với em? Thực ra, nếu yêu em thì sẽ không khó như thế, anh có biết không?

Cho dù thế nào, nét u buồn của một cô gái đẹp thật sự rất cuốn hút. Cố Từ Viễn biết mình không nên nhẫn tâm nói những lời quá đáng.

- Thực ra trước đây cũng có chuyện này, đối phương không hề thích em nhưng họ vẫn muốn ở bên em. Như thế thì sao chứ, mọi người vui vẻ là được, nghĩ nhiều như thế làm gì?

- Lâm Mộ Sắc, chúng ta khác... - Cố Từ Viễn thở dài. - Tôi không yêu cô không phải vì cô mà là vì bản thân tôi. Tôi và Sơ Vi có những hồi ức tốt đẹp, không ai có thể thay thế cô ấy...

Lâm Mộ Sắc ngắt lời anh:

- Hồi ức thì có ích gì? Con người không thể sống mãi trong hồi ức!

- Đúng vậy, đối với tôi, Tống Sơ Vi không chỉ là người trong hồi ức, tôi còn muốn cô ấy là người trong tương lai.

Giằng co một hồi lâu, Cố Từ Viễn nhìn Lâm Mộ Sắc, trong lòng biết rằng không nên có hy vọng cô ta đi giải thích hoặc thanh minh gì với Tống Sơ Vi, tối nay coi như anh đã uổng công vô ích.

Thực ra vốn đã định từ bỏ, nếu không phải vì cái người tên là Viên Tổ Vực kia đột nhiên xuất hiện, xen vào giữa mình và Sơ Vi... Tối hôm ấy, sau khi đánh nhau xong, có vẻ anh ta rất nghiêm túc. Anh ta thật lòng thích Tống Sơ Vi.

Nghĩ đến đây, Cố Từ Viễn không muốn nghĩ nữa. Anh đứng dậy, nói với Lâm Mộ Sắc:

- Tôi đi đây, sau này tôi sẽ không đến tìm cô vì chuyện này nữa. Cô tin tôi thì tin, nếu không tin thì tôi cũng chẳng có cách nào.

Anh vẫn chưa kịp nói tạm biệt thì Lâm Mộ Sắc đã thả chiếc khăn tắm trên người xuống.

Cô ta nhìn thẳng vào Cố Từ Viễn đang vội vàng quay người đi rồi nói:

- Hãy ở lại với em... Chỉ đêm nay thôi. Em sẽ đi nói rõ ràng với Tống Sơ Vi, nhất định sẽ nói rõ ràng.

Cố Từ Viễn sững người, đợi đến khi anh quay người lại thì Lâm Mộ Sắc đã nước mắt đầm đìa.

Không phải là không xót xa, nếu tất cả chỉ là một cuộc giao dịch.

Cố Từ Viễn mềm lòng, đang định nhặt chiếc khăn tắm lên cho cô ta thì điện thoại của anh đổ chuông.

Màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Sơ Vi"

2 – Chẳng phải đều là bán sao? Bán nụ cười với bán thân có gì khác nhau!

Hai tiếng rưỡi sau khi tôi gọi cuộc điện thoại ấy, Cố Từ Viễn đứng trước mặt tôi.

Lúc này, tôi đang ngồi cạnh sân vận động của trường cấp ba, toàn thân giống như con cá bị mắc cạn. Anh đứng trước mặt tôi rất lâu. Tôi mở mắt thật to mới có thể nhìn thẳng vào mặt anh.

Không phải là giả vờ, tôi biết sự hối hận và xót xa trên khuôn mặt anh không phải là giả vờ. Nhưng đối với tôi, tất cả những điều đó còn có ý nghĩa gì?

Anh từ từ ngồi xuống, ôm tôi vào lòng. Không phải tôi không muốn đẩy anh ra, chỉ là tôi quá mệt, tôi không còn sức để phản kháng.

Toàn thân anh khẽ run lên. Anh gục mặt vào tóc của tôi, không chịu nhìn thẳng vào mặt tôi. Có lẽ anh đã khóc. Điều này cũng không liên quan đến tôi. Anh ta khóc vì anh ta, dù sao cũng không phải là vì tôi.

Tôi không còn một chút sức lực nào để vùng vẫy khỏi vòng tay của anh ta, mặc dù tôi không thích vòng tay này nữa.

Trước khi anh ta đến, tôi ngồi ở giữa hai vạch vàng. Một tài xế tâm trạng không tốt lúc phóng xe qua chỗ tôi, bỗng nhiên quát lên:

- Muốn chết thì cút xa ra.

Tiếng quát ấy đập vào màng nhĩ của tôi, sau đó tôi nghe thấy tiếng sụt sịt không biết từ đâu, giống như nghẹn ngào, rất nhỏ, rất nhỏ....