Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

914 Views

Không ai thù hằn con cả.

_ Nhưng con đã biết một bí mật kinh khủng, điều không thể tin được. Đằng sau Angel là một âm mưu thảm khốc, con không ngờ được nó đáng sợ như thế. Những cái chết liên quan đến CU 10+1 đều rất bất thường, cả vụ hoả hoạn mười hai năm trước tại Malaysia cũng không đơn thuần là sự cố. Đó là một mưu đồ được tính toán từ trước. Con thấy bất lực khi không làm được gì để thay đổi cục diện hay cả tiết lộ bí mật này. - Di nói dài, đặt con chó xuống chiếc cân nhỏ trên bàn để đo trọng lượng.

_ Con đừng cảm thấy tội lỗi. Chính con cũng không thể tự bảo vệ được mình. Ta không trách con! - Ông lắc đầu nhẹ nhàng.

Di cong nhẹ vệt môi, đưa tay đẩy cái kính cận dày gọng đen bị chệch xuống sống mũi lên, dịu dàng:

_ Con sẽ không cho ai đụng đến Hàn Băng đâu!

_ Đừng, đừng nhắc cái tên đó. Nó đã chết cùng vụ hoả hoạn của hơn mười năm trước. - Chân mày kia chợt cau lại nhắc nhở.

_ Vâng, Hàn Băng đã chết rồi! Hậu duệ cuối cùng của Angel đã chết. "Tất cả đi vào quá khứ. Tội lỗi chìm trong đáy biển sâu. Nước mắt hoà trong cát mặn. Máu thấm đẫm những cánh hoa. Tang thương nhấn vào lửa đỏ. Và...sự thật lắng sâu trong đáy lòng!" Lời thề này, con chưa bao giờ quên! - Di ngẩng mặt nhìn sâu vào đôi mắt đen huyền kia, như một lời cam kết.

_ Bi kịch của thế hệ trước không liên can tới các con. Chúng con đã bị đối xử bất công khi phải trả giá cho món nợ của những người quá cố. Đừng chìm sâu vào trò chơi đó nữa, không ai có lợi cả! - Ông đặt tay lên vai Khánh Di mà ôn tồn.

Gọng kính đen lại được đẩy đi, ánh mắt xanh rơi nhẹ loang theo không gian, có tiếng thở dài như nuối tiếc:

_ Giá như... con cũng như Hàn Băng. Và cha của con... cũng như chú Daniel, được chôn chặt bí mật mà đến thiên thu. Sai lầm. Nó đã giết chết một thế hệ bởi dã tâm tàn ác đó. Angel_con ác quỷ vô hình đã biến mọi thứ thành tang tóc. Con thề là sẽ khoá chặt nó nằm trong tâm trí cho tới khi không còn tồn tại nữa. Mọi thứ chỉ như một cơn ác mộng dài, tỉnh dậy rồi mọi thứ sẽ tan biến. Sẽ không có gì đâu! Qua mau thôi!

_ Con lại định rời Việt Nam? - Ánh mắt vị bác sĩ hắt vào dáng vóc cao gầy kia.

_ Không! Con ở bên cô ấy! Con phải thay cha con trả lại món nợ này. Tội lỗi của ông ấy là một hổ thẹn. Con sẽ thay ông làm nốt đều cần làm của một kẻ tội đồ. - Di nói, đôi mắt long lên sóng sánh. Cậu bế thốc con cún nhỏ ôm ấp trong lòng.

_ Haizz... Có thể để cho tiểu thư ở đây nữa không? Họ đã đánh hơi tới nơi rồi! - Một hơi thở bị chất chứa nhiều phiền muộn.

_ Đừng để cô ấy biết được sự thật. Cứ cho Tiểu Bạch sống bình thường. Cô ấy quá vô tư và thánh thiện. Đừng làm vẩn đục cô gái ấy. Sinh ra từ tang thương và số phận là bi kịch. Cô ấy quá thê thảm rồi! Hãy để một thiên thần luôn có một đôi cánh trắng thật xinh đẹp, thật hồn nhiên.

Ánh nắng cuối ngày vẫn ăn mòn loang lổ qua lớp kính, tịch mịch và u vong.

_ Bạch Hàn Băng. Hơ, cái tên này không nên được vang lên nữa! - Bác sĩ trầm giọng, cơ mặt xơ cứng đầy âu lo.

_ Vâng. Con nhớ rồi! Con sẽ gánh vác tất cả. Sẽ không có gì đâu! - Đôi mắt biêng biếc giương lên kiên định.

_ Đừng quá ôm đồm, con sẽ rất mệt mỏi. Hãy nhận lấy sự giúp đỡ, nếu cần.

_ Angel Hunters không dễ dàng buông tha thế đâu. Con có linh cảm không tốt. Sự trợ giúp của họ chưa chắc đến từ thiện tâm. - Cậu cau khẽ ấn đường.

_ Phải. "Buông tha chưa chắc đã là một ân huệ!" - Ông vừa nói, vừa đưa tay dán một tờ stick note lên bàn.

Mặt Di tái xanh:

_ Mẩu giấy này...

_ Ta thấy nó được dán trên cửa kính. Đây là...

_ Lời cảnh báo của Demon. - Dường như đã phát hiện được bất ổn, Di thở hắt.

_ Cả Dragon, Demon và BJ đều đang tìm con. Hãy cẩn thận! - Bàn tay của người bác sĩ nắm chặt tay Di mà nhắc.

_ Con làm, con chịu. - Di đáp, ánh mắt hằn lên một sự kiên quyết đáng sợ, cậu vò chặt mẩu giấy trong tay mà lặng người.

Bác sĩ Thanh Tâm lắc đầu, nỗi khổ tâm đang dày vò ông. Tháo chiếc kính ra khỏi gương mặt, ông xoa nhẹ đôi mắt đang mỏi mệt.

_ Đừng để xảy ra chuyện gì. Con nhớ đó!

_ Vâng ạ! - Di cúi thấp đầu.

_ À, xế chiều rồi! Con về trước đi, kẻo mẹ trông! - Ông cố gượng cười để quay lại nhịp điệu bình thường cho phòng khám.

_ Vậy con xin phép! Con về đây ạ! - Di đặt chú chó vào lòng bác sĩ Tâm, chào nhẹ nhàng. Cậu lấy cái mũ lưỡi trai nâu mắc trên móc, lễ phép rời đi.

Ánh mắt não nề phía sau vẫn dán theo cậu. Cuộc sống yên bình ở đây sắp bị phá vỡ, mọi thứ đang bị moi lên như bày biện một món quà lưu niệm trong tủ kính. Nhưng nó không đơn thuần chỉ để trưng bày mà nó được khai quật lên để... ĐÁNH CƯỚP!

***

Di dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi phòng khám. Nắng táp cả vào lưng cậu, xiên đến chiếc bóng nghiêng ngả thành vệt đen xám trên mặt đất. Trời vàng hanh chói lòa. Cơn nắng cuối ngày dần chuyển hoá thành sắc cam tím u buồn.

Nhăn nhẹ trán lại, Di bực dọc nhìn bánh xe trước của mình. Nó đã bị xì hơi, trở nên dẹp lép như một cái phao mất hết không khí...

XtGem Forum catalog