Anh có thích nước Mỹ không
Posted at 27/09/2015
635 Views
"Tài liệu anh cần để ở đây. Anh trợ lý, phiền anh ký tên vào thẻ mượn tài liệu hộ em". Cô bước về phía bàn làm việc của phòng Lưu trữ, anh đứng ở giữa lối đi chật hẹp ngăn bởi hai tủ hồ sơ đợi cô, lúc bước đến gần anh, cô cúi đầu nói: "Phiền anh tránh giúp".
Cô đợi mấy giây, mới phát hiện ra anh dường như cố tình đứng đo.
Vì phải bảo vệ các bộ hồ sơ bằng giấy này, ánh đèn trong phòng Lưu trữ lúc nào cũng tối tăm, kể cả bên ngoài ánh nắng rực rỡ, thì cửa vẫn đóng kín bưng và các máy điều khiển độ ẩm vẫn khiến căn phòng nằm lọt trong góc tòa nhà văn phòng này âm u, lạnh lẽo lạ thường, kèm thêm cả mùi ẩm mốc. Trịnh Vi thở sâu một hơi, đột nhiên có cảm giác những ký ức mà mình đang âm thầm giữ kín cũng giống như mùi này, cô ngẩng đầu nhìn Trần Hiếu Chính, ngước sang, cô nhìn không rõ mặt anh, chỉ cảm thấy anh rất xa lạ.
"Tránh giúp ạ". Cô ôm hộp đựng tài liệu dày trước ngực, nhắc lại một lần nữa.
Lần này, cô đã khẳng định không phải anh không nghe thấy mà là không hề có ý định tránh ra. Hai người căng thẳng một lúc trong sự im lặng, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường khiến cô thấy bực bội, cũng không thèm quan tâm đến việc chức anh cao hơn cô, cô lấy hết can đảm, cố gắng lách qua người anh, vai anh bị cô chen khẽ nhúc nhích, một tay chống vào tủ hồ sơ, chặn cô lại.
"Anh sẽ không tha cho lão ta". Đột nhiên anh nói gấp.
Trịnh Vi liền cười.
"Chắc chắn anh sẽ không tha cho lão ta". Anh lại nhắc lại một lần nữa, vẻ sốt sắng cố giữ bình tĩnh trong giọng nói đó khiến Trịnh Vi lầm tưởng rằng, đứng trước mặt cô vẫn là chàng trai ngượng nghịu xin làm hòa sau những lần cãi nhau ngày nào.
Cô từ từ nhấc bàn tay đặt trên tủ hồ sơ của anh xuống, "Anh Trợ lý, anh ký tên hộ".
Mãi cho đến khi anh hoàn thành mọi thủ tục, cô đóng cửa phòng Lưu trữ đi xuống, hai người không nói với nhau gì thêm.
Mấy hôm sau, chiếc máy hủy tài liệu của anh liên tục bị hỏng, Trịnh Vi sang xem mấy lần, cũng gọi người đến sửa nhưng vẫn lúc được lúc không. Cuối cùng không chịu được nữa anh lại gọi điện thoại cho cô: "Thư ký Trịnh Vi, em sang xem hộ hỏng ở đâu".
Trịnh Vi nói: "Hôm qua em đã nhờ người sửa hộ rồi, không phải đã sử dụng được rồi đó sao? "
Anh nói: "Nhưng bây giờ anh lại không dùng được, nếu em cảm thấy có thể sử dụng thì giúp anh hủy tập tài liệu này đi".
Trịnh Vi liền cúp máy, gọi cô phục vụ đang rỗi việc vào, thấy nói là làm giúp Trần Hiếu Chính, không nói câu nào gật đầu đồng ý ngay. Chưa đầy mấy phút sau, Trịnh Vi thấy cô tiu nghỉu bước ra.
"Hủy xong chưa? " Trịnh Vi hỏi.
Cô phục vụ tỏ ra nhăn nhó, lén chỉ vào phòng Trần Hiếu CHính, "Như đụng phải thuốc nổ, em bị chơi đúng vào đầu súng. Anh ấy bảo đó đều là các giấy tờ bỏ thầu bí mật, chị Vi, thôi chị làm đi."
"Chị đang dở việc, em mang giúp sang đây hộ chị, nói là chị sẽ giải quyết bằng máy hủy tài liệu của chị".
Khi cô phục vụ thoát khỏi hỏa tuyến lần thứ hai, chưa kịp đợi Trịnh Vi nói gì đã năn nỉ: "Chị Vi, chị đừng bắt tội em nữa, kể cả đẹp trai, bị mắng hai lần cũng đủ rồi! "
Trịnh Vi an ủi cô bé bị mắng oan rồi đưa ra cửa, đang định đi sang, Trần Hiếu Chính đã ôm tài liệu cần hủy bước đến, anh đặt mạnh xuống bàn làm việc của cô: "Em bận thế hay sao? Em có biết là có những tài liệu không thể tùy tiện đưa cho người khác hay không? "
Giọng anh không hề khách khí, mặt Trịnh Vi đang biến sắc, anh tưởng cô sẽ nổi giận, không ngờ cô chỉ xị mặt xuống, cầm tài liệu anh đặt trên bàn, "Em biết ạ, vừa nãy em bận quá, không nhớ ra quy định này, em xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa".
Đột nhiên anh cảm thấy hơi bất ngờ, dường như bây giờ mới phát hiện ra trước mặt mình là một người không quen biết.
"Em vẫn giận à? " Anh đè tay vào tập tài liệu.
"Sao có chuyện đó được, anh trợ lý".
Anh cau mày, "Đừng anh Trợ lý, anh Trợ lý mãi như thế".
Trịnh Vi nói: "Đợi sau khi anh nhận chức mới, chắc chắn em sẽ gọi anh là Phó giám đốc".
Cuối cùng Trần Hiếu Chính kiêu ngạo đã tỏ ra chán nản, bất lực, anh nhắm mắt lại một lát, hạ giọng nói: "Vi Vi, đừng như thế..." Giọng gần như năn nỉ.
Ba năm rồi, cuối cùng cô lại được nghe thấy giọng nói quen thuộc đó gọi tên mình, tựa như chiêm bao.
"Trần Hiếu Chính, chúng ta còn có thể như thế nào? "
Họ chỉ có thể như thế.
Chu Cù mở cửa phòng làm việc bước ra, nhìn hai người với vẻ kinh ngạc, "Sao vậy, có chuyện gì vậy? "
Trịnh Vi như trút được gánh nặng, "Không có gì đâu ạ, Giám đốc, em và anh Trợ lý đang bàn nhau nên hủy các tài liệu bỏ thầu này như thế nào".
Chương 17 - Ánh trăng tuy tròn, nhưng vẫn lạnh lẽo
Trịnh Vi nói với Nguyễn Nguyễn : "Tại sao đến một lúc nào đó con gái rất muốn lấy chồng? Vì tuổi càng cao con người càng sợ cô đơn. Bạn bè xung quanh lần lượt lập gia đình, cậu lấy chồng rồi, Lục Nha lấy chồng rồi, Trác Mĩ lấy chồng rồi, ngay cả Duy Quyên cũng cưới rồi, chỉ còn lại tớ và Tiểu Bắc vẫn đang lang thang, nhưng cậu ấy lại lang thang quá, không biết có quay về được không. Trước đây còn có Thiếu Nghi cãi nhau với tớ, giờ cũng bị Hà Dịch bắt đi rồi. Các cậu đều đi hết, chỉ còn lại một mình tớ, giống như Trương Ái Linh chết trong phòng mấy ngày mà không ai biết".
Mỗi lần cô tỏ vẻ già dặn phàn nàn những điều này, Nguyễn Nguyễn đều cười mỉm mà không trả lời. Trịnh Vi lại nói: "Tớ rất muốn có một người bạn, không nhất thiết là đàn ông, ai cũng được, đàn bà, trẻ con, một con quỷ cũng được, chỉ cần nói chuyện được với tớ".
Mấy hôm sau, Nguyễn Nguyễn đã tặng cho cô một người "bạn".
Đó là một chú mèo hoang, Nguyễn Nguyễn nói đã thấy nó lang thang gần nhà cô mấy ngày rồi, mưa gió bão bùng, màn trời chiếu đất, tội nghiệp lắm, may mà nó không sợ người, thôi thì bắt cho Trịnh Vi, đằng nào cô nói chỉ cần một người bạn, ai cũng được.
"Con mèo nhỏ dễ thương biết bao, dễ gần lại được mọi người quý mến". Nguyễn Nguyễn nói qua điện thoại. Nhưng khi cô xách con mèo đến, niềm mong chờ của Trịnh Vi tan thành mây khói, mèo cũng không sao, nhưng con mèo này làm sao có thể gọi là "nhỏ" và "dễ thương" được, chưa nói đến bộ lông xám, mặt thì béo ú, người thì to đùng, ánh mắt còn lộ rõ vẻ nham hiểm.
Trịnh Vi không chịu, "Cậu chọn giỏi nhỉ, bạn của tớ là con mèo xấu xí này sao? "
Dường như con mèo hiểu giọng khinh bỉ đó của Trịnh Vi, ngoác mồm kêu một tiếng, tiếng kêu thảm thiết đó càng khiến Trịnh Vi hạ quyết tâm từ chối nhận nó làm bạn. "Hôm đó tớ chỉ nói vậy mà thôi, nếu phải nói chuyện với nó, thà tớ tự nói với mình còn hơn".
Nguyễn Nguyễn khẽ hắng giọng, "Đúng là trông nó không được đẹp cho lắm, nhưng chắc do lang thang lâu ngày mới thành ra như vậy. Thôi cậu coi như làm một việc tốt, tớ thấy nếu nó tiếp tục lang thang, đợi khi mùa đông đến, e rằng sẽ chết rét mất".
Trịnh Vi chắp tay sau lưng, "Thế sao cậu không mở lòng từ bi nhận nuôi nó đi".
"Có phải cậu không biết tính ưa sạch sẽ của ông xã tớ đâu, nếu mà nuôi mèo trong nhà, tớ phải suốt ngày dọn dẹp, chắc đến thời gian ngủ cũng chẳng có mất". Cô thấy Trịnh Vi vẫn tỏ ý không chịu, bèn bổ sung thêm một câu, "Hơn nữa, tớ muốn có con".
Trịnh Vi vừa nghe thấy câu này, hai mắt sáng lên: "Nguyễn Nguyễn, cậu lại có à? " Đột nhiên cô ý thức được việc mình dùng chữ "lại" ở đây không đúng, bèn cười tỏ vẻ lỡ lời.
Nguyễn Nguyễn không để ý, chỉ cười buồn, "Không, vẫn chưa có gì, tớ chỉ mong có một đứa con thôi. Nhưng đã cưới nhau gần một năm rồi, cũng không tránh thai gì nhiều, nhưng chẳng thấy có tín hiệu gì cả".
Trịnh Vi biết lý do khiến cô lo sợ, bèn an ủi bạn: "Không sao đâu, rất nhiều người sau khi xảy ra chuyện đó vẫn được làm mẹ như thường, chỉ có điều tạm thời chưa có mà thôi. Cậu và anh Ngô Giang cố gắng thêm chút nữa, chắc chắn sẽ có thôi... à, thế anh ấy sốt ruột muốn có con ngay à? "
Bác sĩ Ngô Giang cũng không còn trẻ nữa, muốn có con cũng là điều bình thường, thảo nào Nguyễn Nguyễn sốt ruột như vậy.
Không ngờ Nguyễn Nguyễn lắc đầu, "Anh ấy thì thế nào cũng được, có lần tớ hỏi anh ấy thích có con không, anh ấy nói anh ấy không hào hứng lắm với trẻ con, chỉ có điều nếu có thì cũng sẽ thích".
"Thế thì cậu không phải sốt ruột làm gì, cậu còn trẻ như thế, tận hưởng thế giới hai người không thích à? "
"Thế giới hai người? " Nguyễn Nguyễn bật cười, "Thế giới của anh ấy phần lớn trên bàn mổ. Vì thế tớ muốn có một đứa con cho mình, đó mới là người yêu tớ một cách vô điều kiện ngay từ khi mới lọt lòng".
Trịnh Vi cũng không biết nói gì hơn, đành nhận nuôi con mèo, "Nếu cậu muốn có con thì tớ tạm thời nuôi con mèo này vậy, bản thân tớ ăn uống cũng bữa đực bữa cái, hy vọng nó không đến mức chết đói. Cậu đừng lo lắng quá, có khi mình tự dọa mình mà thôi, con cái cũng phải có cái duyên, khi nào đến ắt sẽ phải đến".
Nguyễn Nguyễn cười cô, "Cậu trưởng thành thật rồi, an ủi người khác cũng đâu vào đấy, lời lẽ tình cảm, nghe rất lọt tai".
"Chứ sao". Chỉ cần được khen một, hai câu Trịnh Vi lại tươi như hoa, "Chỉ cần tớ ngon ngọt vài câu, ai không ngoan ngoãn đi theo tớ? "
"Kể cả Trần Hiếu Chính bây giờ ư? " Nguyễn Nguyễn thăm dò.
Vẻ mặt Trịnh Vi liền xị ngay xuống, "Tớ với anh ấy rất ít nói chuyện".
Tiễn Nguyễn Nguyễn về, Trịnh Vi một mình xách con mèo ú đó lên tầng, nặng thật, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy con mèo hoang mà mập như thế. Về đến nhà, vừa mở cửa chuồng, con mèo ú đó ngáo ngơ nhìn bốn phía xung quanh, chậm rãi đi ra, chỗ nào cũng ngó nghiêng, hít hít ngửi ngửi, dường như rất hài lòng với chỗ lạ này, đi một vòng rồi nằm kềnh ở góc tường.
Trịnh Vi nghe Nguyễn Nguyễn nói, đã đưa nó đi tiêm phòng, nhìn nó nằm bệt dưới đất, mặc dù không đến mức đáng yêu, nhưng trông cũng hiền lành, thú vị, liền lại gần sờ đầu nó, thấy nó không chống cự, lại kéo tai nó lên, "Từ nay trở đi sẽ sống với ta nhé". Lúc sờ vào bụng nó, độ nhẫn nại của con mèo đã lên tới cực điểm, bèn giơ móng lên cào Trịnh Vi một cái, Trịnh Vi liền rụt ngay tay lại, cánh tay bị xước rớm máu, sợ quá Trịnh Vi không kịp túm nó để hỏi tội, vội rửa tay dưới vòi nước, rồi lấy cồn bôi một lượt vẫn chưa yên tâm, tuổi thanh xuân của cô không đến mức phải chết dưới bàn tay con mèo đáng chết này chứ? Cô càng nghĩ càng thấy sợ, vội lao đi tiêm phòng, xong xuôi vẫn chưa yên tâm, lại nhốt con mèo đáng chết đó vào chuồng, cô phải đi bệnh viện thú y kiểm tra con mèo này có mang mầm bệnh đáng sợ nào không.
Trên đường từ bệnh viện thú y về nhà, cô uể oải xách con Thử Bảo nặng không thể tưởng tượng, đây là cái tên mới mà cô đặt cho mèo ú, tiện thể còn mua cả thức ăn giảm béo cho mèo mà bác sĩ thú y đã giới thiệu. Bác sĩ nói, con mèo này là con mèo thuần chủng của Trung Quốc, nó rất khỏe mạnh, khoảng hai tuổi, đã bị thiến, là thái giám, các mũi tiêm phòng phải tiêm đều đã tiêm rồi, chắc không thể là mèo hoang, có lẽ là bị bỏ rơi hoặc bị lạc. Nếu phải tìm ra bệnh gì cho nó thì chính là bệnh thừa dinh dưỡng, cân nặng vượt quá tiêu chuẩn, rất dễ gây bệnh tắc động mạch vành tim, đề nghị từ ngày hôm nay, với tư cách là chủ mới chính thức của nó, Trịnh Vi phải thường xuyên đưa nó ra ngoài vận động, cố gắng ăn những thực phẩm ít calo, còn về vết thương trên tay cô, chỉ cần sát trùng là được, không phải lo lắng quá.
Bắt đầu từ hôm đó, Thử Bảo chính thức gia nhập cuộc sống của cô, nó rất lười, phần lớn là nằm bẹp dưới đất, thích ăn nhưng khá kén ăn, không phải loại thức ăn cho mèo hiệu Hoàng Gia nhất quyết không chịu ăn, không thích người khác lớn tiếng với nó, thích được vuốt bụng, quen hơn một chút nó bắt đầu cào cào chân Trịnh Vi, nhưng không cho bế, ngồi trên đùi Trịnh Vi chưa được một phút lại đòi xuống. Mọi người đều nói mèo là loài động vật nhỏ xinh xắn và bí ẩn, Trịnh Vi cảm tháy Thử Bảo không hề có các đặc tính này. Mắt nó bị thịt đè híp lại, liến láu, mặc dù béo nhưng không hiền chút nào, ngược lại trông rất ranh ma, thích nhất là nấp sau lưng Trịnh Vi, thừa lúc cô không chú ý bèn cào cô một cái rồi chạy. Cô đuổi theo thì nó xảo quyệt lẩn vào các góc, những lúc cho nó ăn, nếu trên tay có hai chiếc túi thức ăn chế biến sẵn cho mèo, nó không bao giờ thích phần đã bỏ vào bát, mà nhìn vào cái bánh chưa bóc trên tay rồi kêu meo meo, tính tiểu nhân điển hình. Nó thích đánh nhau, rất thích bắt nạt con chó nhà hàng xóm, nhưng vừa nhìn thấy con chó lai tầng trên liền lập tức cụp đuôi chạy mất. Bề ngoài ra vẻ thích sạch sẽ, cát lót cho nó đi vệ sinh hai ngày không thay nó thà nhịn chứ không chịu vào đó giải quyết, nhưng lại ghét tắm gội. Trịnh Vi quy các đặc điểm này là các đức tính xấu xa của tiểu thái giám. Cô là người khá dễ tính trong cuộc sống, chỉ cần thấy tạm ổn là không để ý gì nữa, vì thế một cô gái một con mèo sau một thời gian làm quen với nhau, cũng tạm thời gọi là chung sống hòa bình. Có nhiều lúc, Trịnh Vi vì phải tiếp khách hoặc làm thêm giờ, Thử Bảo tỏ ra rất không vui, giãi cát ra đầy nhà, làm đổ hết nước ra sàn, Trịnh Vi thương nó lẻ loi, từ đó trở đi nếu không thực sự cần thiết, cô đều cố gắng về nhà sớm với nó. Nó xấu xí cũng kệ, béo ú cũng kệ, ranh ma cũng kệ, đã có duyên đến được với cô thì coi như bạn tri kỉ.
- © -
Hạ tuần tháng Chín, Giám đốc của Công ty 2 có hai vị khách đặc biệt, hai vị khách này đến thăm, khiến Chu Cù dù đang khảo sát ở công trường, nhận được điện thoại cũng vội quay về ngay. Hôm đó Trịnh Vi ra ngoài có việc, về đến Công ty đúng lúc gặp Chu Cù đang tiễn khách ra cửa.
Cô nghe thấy Chu Cù nói, "Nhất định anh Lâm Viện phó Viện Kiểm sát phải nể mặt chúng tôi nhé, cho chúng tôi cơ hội mời anh ăn bữa cơm thân mật, hiếm khi được anh đến thăm, trước đó tôi lại không biết, khiến anh phải đợi lâu, thực sự ái ngại quá".
Vị Viện phó đang trong độ tuổi dồi dào sức trẻ liền cười, "Công ty 2 của các anh là một trong những doanh nghiệp lớn nhất mà Viện chúng tôi quản lý, đáng lẽ chúng ta phải tăng cường giao lưu, đi lại với nhau. Bình thường đều là anh Lương, Cục phó Cục Chống tham nhũng của chúng tôi liên lạc với các anh, anh ấy làm việc rất hiệu quả, bình thường tôi bận nhiều việc quá, nên hôm nay là lần đầu tiên đến thăm. Thôi cơm thì tôi xin phép, sau này công việc nếu cần phiền đến Giám đốc Chu thì mong anh thông cảm và giúp đỡ".
Chu Cù vội đáp: "Anh Lâm nói thế thì khách khí quá, từ trước đến nay Công ty 2 của chúng tôi luôn làm việc theo pháp luật chúng tôi cũng rất sẵn sàng hợp tác với Viện Kiểm sát, chỉ có điều bình thường muốn mời cũng không thể mời được hai anh, nếu không mời được các anh ở lại ăn cơm, tôi thực sự cảm thấy rất đáng tiếc".
Người đi cùng Lâm Tĩnh cao tuổi hơn đôi chút, Trịnh Vi đã từng gặp vài lần, họ Lương, là Cục phó Cục Chống tham nhũng trực thuộc Viện Kiểm sát ở quận của họ, bình thường các công việc liên quan đến Công ty 2 đều do anh ta trực tiếp phụ trách. Thường thường Cục phó Lương đến, đều không từ chối lời mời của Chu Cù và các vị lãnh đạo của Công ty 2, nhưng lần này thấy lãnh đạo của mình từ chối, anh ta cũng lựa lời nói với Chu Cù: "Giám đốc Chu, không phải chúng tôi không nhận tấm thịnh tình của các anh, mà thực sự là Viện phó rất bận, thôi để lần sau, lần sau có cơ hội sẽ ngồi với nhau"...