Polaroid

Anh có thích nước Mỹ không

Posted at 27/09/2015

439 Views

Nghĩ đến đây, Trịnh Vi cảm thấy bao vất vả của năm lớp mười hai không hề uổng. Cô cố giấu vẻ vui mừng, thầm hét to với lòng mình, “Cuối cùng thì em đã đến! Lâm Tĩnh!”.

Sau khi vào học được một tuần, một buổi tối, Trịnh Vi cầm điện thoại ngồi thẫn thờ trong phòng, đây là lần thứ ba cô gọi đến ký túc xá của Lâm Tĩnh ở trường Đại học Luật. Lần đầu không có người nhấc máy, hai lần sau đều là tiếng của một cậu sinh viên cô không quen biết, cả hai lần đều nói như nhau, “Bạn tìm ai?… À, thật không may, Lâm Tĩnh không có ở phòng, cậu ấy ra ngoài rồi… Mình không biết cậu ấy đi đâu cả… Bao giờ cậu ấy về á? Mình cũng không rõ… Bạn tên là gì… Được, điện thoại của bạn mình đã ghi lại rồi, cậu ấy về mình sẽ nhắn lại…”.

Trịnh Vi cảm thấy vô cùng trống trải, niềm vui vô bờ bến giờ đây đã biến thành nỗi buồn khó tả. Lâm Tĩnh nói dạo này anh khá bận, không thể ra ga đón cô khi cô đặt chân đến thành phố G, cô không giận bởi Trịnh Vi biết chắc chắn Lâm Tĩnh có việc gì đó rất quan trọng mới không thể bớt chút thời gian đi đón cô, đợi anh hết bận, chắc chắn sẽ liên lạc với cô ngay. Nhưng đã mấy ngày trôi qua, không những anh không đến tìm cô mà ngay cả khi cô chủ động gọi điện cũng không tìm được anh.

Cô bạn cùng phòng tên Tiểu Bắc bước đến, vỗ nhẹ vào lưng Trịnh Vi, “Đồng chí Trịnh Vi, rốt cuộc là đồng chí có định gọi điện hay không? Đề nghị đồng chí cho chỉ thị rõ ràng, tôi muốn gọi điện thoại về nhà”.

Trịnh Vi rầu rĩ nhét điện thoại vào tay Tiểu Bắc, “Gọi đi, gọi đi, thích gọi bao lâu thì gọi”. Cô giả vờ không nhìn thấy cô bạn Lục Nha ở giường đối diện và cô bạn Trác Mĩ đang cắn hạt dưa đưa mắt nhìn nhau không biết phải làm thế nào. Trịnh Vi buồn bã quay về giường, thẫn thờ nhìn lên đỉnh màn.

Không rõ Lâm Tĩnh đang bận việc gì nhỉ? Nghỉ hè anh không về nhà, bây giờ gọi điện đến ký túc xá thì anh không có ở phòng, Trịnh Vi nhờ bạn cùng phòng anh ghi lại số điện thoại của mình nhưng cũng không thấy anh gọi lại. Rõ ràng hai ngày trước khi lên tàu, Trịnh Vi còn nói chuyện với Lâm Tĩnh qua điện thoại, anh còn nói đợi cô đến thành phố G, anh sẽ đưa cô đi chơi khắp nơi, ăn hết những món ăn vặt ở đây. Lúc đó Trịnh Vi không thấy có điều gì bất thường xảy ra, ngay cả tiếng cười của anh vẫn ngầm chứa vẻ yêu chiều và độ lượng mà cô vốn đã quen thuộc từ lâu.

Nhưng bây giờ, Trịnh Vi không quên lời giao hẹn giữa hai người còn Lâm Tĩnh lại mất tăm mất dạng. Lẽ nào cô gọi nhầm ư? Không thể? Số điện thoại đó cô còn có thể đọc ngược làu làu, vả lại cậu bạn nhấc máy cũng biết Lâm Tĩnh, chỉ có điều trả lời là anh không có ở phòng mà thôi.

Không có ở phòng, không có ở phòng, lúc nào cũng không có ở phòng! Lại còn nói mình là sinh viên gương mẫu, không biết biến đi chốn nào chơi bời rồi! Trịnh Vi bực bội nghĩ, đợi sau khi gặp được anh ta, chắc chắn phải cho anh ta một bài mới được.

“Sao vậy? Trịnh Vi, vẫn chưa liên lạc được với anh Lâm Tĩnh của cậu à?”, cô bạn Duy Quyên từ nãy đến giờ vẫn đang nằm trên giường đọc sách cười trêu Trịnh Vi. Trịnh Vi “ờ” một tiếng rồi không nói gì thêm, quay người vào trong giả vờ ngủ.

Lúc này vừa kết thúc đợt học chính trị kéo dài một tuần dành cho sinh viên mới nhập trường. Sáu cô gái trong phòng 402 đã quen hết nhau, họ đều là tân sinh viên. Người đang gọi điện thoại là Chu Tiểu Bắc, một cô gái sống ở vùng Đông Bắc, học Cơ khí Tự động hóa, cô có mái tóc còn ngắn hơn cả con trai, nói tiếng phổ thông không chuẩn, không bao giờ mặc váy, tính tình sôi nổi, bốc đồng, khá giống tính Trịnh Vi. Nằm đối diện với Trịnh Vi là Trác Mĩ, đó là cô gái sống ở thành phố này, học ngành Điện tử, sở thích duy nhất là ăn và ngủ, mục tiêu của cô là sống như những chú ỉn. Trịnh Vi cảm thấy cô bạn đã tiến đến rất gần mục tiêu của mình. Giường trên của Trác Mĩ là Lê Duy Quyên, cô bạn vừa hỏi Trịnh Vi, người thành phố Khai Phong tỉnh Hà Nam, học ở Học viện Quản lý. Trường Đại học G từ trước đến nay luôn nổi tiếng trong lĩnh vực kỹ thuật, riêng các ngành Kinh tế và Văn Sử mới được mở vài năm gần đây nên không phải là những ngành chủ chốt của trường, do đó số lượng sinh viên tuyển vào cũng không nhiều, vì thế Duy Quyên là cô bạn duy nhất trong phòng học ngành Xã hội. Tính của Duy Quyên khá chỉn chu, bình thường nói chuyện và làm việc luôn chu đáo. Trịnh Vi không thích cô bạn này lắm, cô cảm thấy Duy Quyên chỉ giả vờ nghiêm chỉnh, tính cách này không hợp với cô. Chỉ có điều Duy Quyên lại rất thích nói chuyện với Trịnh Vi, không có việc gì cũng trêu cô vài câu. Giường trên của Tiểu Bắc là Lục Nha, nhà cô bạn này ở một huyện gần thành phố G. Lục Nha cũng học Cơ khí, cùng lớp với Tiểu Bắc, đó là một cô gái thật thà sống yên phận, chuyện gì mọi người đã ủng hộ, cô cũng không phản đối, mọi người cảm thấy vui, cô cũng thấy vui. Cuối cùng là cô bạn Nguyễn Quản nằm giường trên Trịnh Vi, vừa nghĩ đến cô bạn này thì đúng lúc cô ấy đẩy cửa bước vào.

Tiểu Bắc vừa gọi điện xong, thấy Nguyễn Quản bước vào bèn cười nói, “Người đẹp, đi đâu suốt cả tối vậy?”.

“Đi dạo thôi”, Nguyễn Quản trả lời.

Trịnh Vi đang quay mặt vào tường, cô thầm nghĩ, người như thế mà còn suốt ngày đi dạo quanh trường, không phải là cố tình thả mồi bắt bóng thì còn là cái gì nữa?

Không thể trách Trịnh Vi có thành kiến với cô bạn giường tầng trên, tự cổ văn nhân vốn khinh nhau, mỹ nhân lại càng như vậy. Mặc dù Trịnh Vi không phải là tuyệt mỹ giai nhân nhưng từ nhỏ cô cũng biết mình không đến nỗi, ở trong ngôi trường mà “hòa thượng” chiếm số đông này lại càng có giá hơn. Cô nhớ lại ngày đầu tiên đến nhập học, sau khi làm xong mọi thủ tục, đứng hóng mát dưới bóng cây thì nghe thấy người đứng cách cô không xa gọi lớn, “Này, người đẹp!”. Lúc đó cô khấp khởi mừng thầm, nghĩ bụng, “Mấy anh chàng sinh viên này ít trải sự đời quá”. Đang định quay đầu lại để họ được nhìn chính diện thì thấy ánh mắt của họ đã lướt qua cô và xoáy thẳng vào một cô gái đang từ phía sau đi lên. Nên tả thế nào nhỉ? Ngay cả Trịnh Vi từ trước đến nay luôn tự đánh giá cao bản thân cũng không thể không thừa nhận ánh mắt của đám sinh viên nam lướt qua cô và dừng lại ở tâm điểm khác cũng là điều có lý. Người đẹp, chắc chắn là người đẹp! Các nét trên gương mặt của cô gái đang đi tới đều rất xinh xắn, dáng người dong dỏng cao, phong cách nổi bật. Nhìn người ta ngực ra ngực, eo ra eo, mông ra mông, ngay cả dáng đi cũng toát lên vẻ duyên dáng, thanh thoát, thảo nào mà lão Trương vừa nãy còn cười duyên với cô, giờ cũng quay ngoắt 180 độ, ánh mắt như tia ra đa chiếu thẳng vào người đẹp đó. Trịnh Vi cúi đầu liếc nhìn những đường cong mà trong lòng bắt đầu cảm thấy hụt hẫng.

Nếu nói lần gặp tình cờ này chỉ là một khúc dạo đầu không được vui vẻ lắm thì ngay buổi chiều của buổi học đầu tiên, Trịnh Vi phát hiện thấy cô gái xinh đẹp mà mình gặp trên đường bước vào phòng 402, sau khi chào hỏi mọi người, cô bạn liền leo lên chiếc giường trên đầu Trịnh Vi với một tư thế rất duyên dáng, ngay lập tức Trịnh Vi cảm thấy đây thực sự là một cơn ác mộng.

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Trịnh Vi đứng trước gương trong nhà tắm và tự an ủi mình - mẹ kế của nàng Bạch

Tuyết cũng xinh đẹp nhưng hoàng tử chỉ thích nàng công chúa nhỏ đáng yêu. Truyện kể rằng tóc nàng Bạch Tuyết đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, mắt sáng như sao, đó không phải là cô - Trịnh Vi đó sao? Có thấy Andersen nói gì đến chuyện người nàng Bạch Tuyết trước sau như một đâu? Gương thần ơi gương thần, ai là người đáng yêu nhất trên thế gian? Đó chính là ta, chính là ta, chính là ta!

“Mẹ kế” của nàng Bạch Tuyết tên là Nguyễn Quản, một cái tên khó gọi biết bao. Người có tên Nguyễn Quản này không những không phải là người ngực to, não bé như Trịnh Vi mong muốn mà còn thi đỗ vào khoa Xây dựng - Học viện Công trình Kiến trúc của trường Đại học G với số điểm khá cao (rất không may là lại cùng lớp với Trịnh Vi), tính tình cũng không ghê gớm như Trịnh Vi tưởng tượng, mấy ngày sống cùng nhau, ai cũng thấy cô là một người hòa nhã dễ gần nhưng Trịnh Vi vẫn không thể gần được cô bạn cùng phòng này.

Dĩ nhiên, tâm trạng không vui của Trịnh Vi cũng không ảnh hưởng gì đến việc đám sinh viên nam trong lớp Xây dựng 2 khóa xx reo hò phấn khởi. Ai cũng nói con gái trường G phần lớn là khủng long, con gái khoa Xây dựng còn được mệnh danh là đại khủng long, không ngờ ngay trong buổi nhập học, mọi người đã đồn nhau có hai cô gái rất bắt mắt, một cô duyên dáng xinh đẹp, một cô xinh xắn đáng yêu, cả hai đều rơi vào lớp Xây dựng 2 của bọn họ, là hai trong bảy cô gái của lớp. Thế nào được gọi là kỳ tích? Đây chính là kỳ tích! Đây không những là tin vui đối với toàn thể sinh viên nam lớp Xây dựng 2 khóa xx, mà còn là niềm tự hào của khoa Xây dựng, từ trước tới nay sinh viên nam khoa Xây dựng luôn phải hạ mình để lấy lòng con gái khoa khác, nay đã có cơ hội nở mày nở mặt với cả trường.

Đúng là vật hợp theo loài, người hợp theo nhóm, các cô gái xinh đẹp cũng thích tụ lại một nơi. Như lời của Tiểu Bắc thì mỹ nữ cũng phải có đất, phòng 402 có được diễm phúc là đất lành chim đậu, không tính Nguyễn Quản và Trịnh Vi, bốn cô còn lại mặc dù không quá nổi bật nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Lục Nha mặt mũi sáng sủa, Trác Mĩ có nét khá giống với con gái vùng Giang Tô, Tiểu Bắc mặc dù ăn mặc đơn giản nhưng ngũ quan đoan chính, ngay cả Duy Quyên vốn là cô gái giản dị nhất nhưng nhan sắc cũng không hề khiêm tốn. Như thế điểm tổng đã vượt hẳn so với điểm trung bình của các phòng ký túc xá nữ khác ở trường G, dù không phải khoáng hậu thì cũng là vô tiền, thường xuyên có một số nam sinh ở ký túc xá nam đối diện cất giọng sang, “Này 402, hãy nhìn bên này…”.

Có cô gái nào không thích được con trai nâng niu? Đầu tiên là đề nghị của Trác Mĩ, “Hay sáu người phòng ta gọi là Sáu đóa Kim hoa?”.

Tiểu Bắc phản đối đầu tiên, “Gì mà hoa với lá, quê chết đi được, nếu là tớ thì tớ gọi là Lục đại Kim Cương, nghe rất oai!”.

“Thôi đừng cãi nhau nữa, gọi là Lục đại Mỹ nhân đi!” Đây là gợi ý của Trịnh Vi, mọi người đều ồ lên.

Lục Nha chẳng có ý kiến gì, Duy Quyên không thích tham gia vào những việc chán ngắt như thế, cuối cùng Nguyễn Quản mới chậm rãi lên tiếng quyết định, “Gọi là Lục đại Thiên Hậu đi!”.

Trịnh Vi và Tiểu Bắc cười khúc khích: “Xí, Lục đại Thiên Hậu so với Tứ đại Thiên Vương còn dư ra hai người, nghe được đó. Quyết định như vậy nhé!”.

Tối đến, sau khi tắt đèn, cũng như bao cô gái ở các phòng khác, Lục đại Thiên Hậu thích mở cuộc tọa đàm nói chuyện trên trời dưới biển, Trịnh Vi và Tiểu Bắc là chủ lực đưa ra các vấn đề, thường là bắt đầu từ việc thảo luận bí sử của các nhà lãnh đạo, sau đó kết thúc bằng chủ đề bánh bao của nhà ăn. Thỉnh thoảng Nguyễn Quản cũng xen vào đôi câu, cô không hay nói nhưng nói câu nào thì thâm thúy câu ấy, Lục Nha chỉ cười góp vui, Trác Mĩ thì ngủ say đến mức sét đánh ngang tai cũng không hay biết, chỉ có Duy Quyên thỉnh thoảng nói câu, “Muộn quá rồi, ngủ đi, đừng nói chuyện nữa”.

Tối hôm nay - buổi tối mà lần thứ ba Trịnh Vi không gọi được cho Lâm Tĩnh, cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục, không ngờ Duy Quyên khơi mào, cô nói, “Mọi người khai thật ra nhé, ai có bạn trai rồi, ai chưa có nào. Tớ chưa có đâu”.

Lục Nha thổ lộ, “Mẹ tớ không cho yêu trong trường đại học, tớ cũng không định có người yêu trong thời gian học đại học”.

Trác Mĩ xen vào rằng hồi học cấp ba cô cũng có mảnh tình vắt vai đầu tiên nhưng bạn trai không thi đỗ đại học nên vẫn phải dùi mài kinh sử, đợt nghỉ hè hai người đã chia tay.

Tiểu Bắc hồ hởi, “Tớ cũng thích tìm một anh lắm nhưng người đó phải có đủ bốn điều kiện: cao ráo, có giá, có con mắt và có đầu óc mới được”.

“Làm sao như thế được, tất cả đều đang cô đơn! Nguyễn Quản, còn cậu thì sao?”, Duy Quyên hỏi.

“Ờ! Tớ có người yêu rồi”, lại một lần nữa Nguyễn Quản khiến mọi người phải giật mình. Mỗi người một câu tra hỏi anh bạn bí mật của Nguyễn Quản. Nguyễn Quản không hề ngại ngùng liền giới thiệu sơ qua, bạn trai cô học cùng lớp cấp ba, đã yêu nhau được hai năm, hiện chàng đang học đại học ở Chiết Giang. Các cô gái vừa mới từ giã cuộc sống cấp ba còn khá nhạy cảm trước vấn đề tình yêu nhưng Nguyễn Quản lại thẳng thắn và bình thản kể chuyện tình yêu của mình như vậy khiến mọi người cũng cảm thấy đây là một chuyện hết sức bình thường.

“Thế thì không biết bao nhiêu trái tim của các anh chàng trong trường mình phải tan nát nhỉ?”, Duy Quyên nói. Đột nhiên cô phát hiện ra Trịnh Vi từ trước luôn là người rất tích cực tham gia các cuộc thảo luận nhưng cả tối nay không nói lời nào, bèn hỏi, “Trịnh Vi, còn cậu thì thế nào, cậu ở phe cô đơn hay là phe hoa tươi có chủ rồi?”.

Trịnh Vi nằm trên giường nói với vẻ chán nản, “Tớ chẳng ở phe nào cả”.

“Thế thì lạ nhỉ, hoặc là phải cô đơn hoặc là đã có người yêu, cậu không ở phe nào có nghĩa là sao?”, Tiểu Bắc là người nóng tính, cô lập tức bày tỏ thắc mắc của mình.

“Đồ ngốc!”, giọng Trịnh Vi dù tỏ ra không vui nhưng rất đanh, “Hiện tại tớ đang cô đơn nhưng tớ sẽ có người yêu ngay thôi!”. Lâm Tĩnh rất hiểu tình cảm của cô, Trịnh Vi cũng không nghi ngờ những tình cảm của anh dành cho mình. Hồi còn nhỏ, nói chuyện yêu đương thì còn quá sớm nhưng giờ cô đã đến thành phố G để học đại học, mọi người trong nhà cũng đều mặc nhận quan hệ giữa hai người. Ngoài Tiểu Phi Long là cô ra, ai còn có thể làm bạn gái của Lâm Tĩnh? Chỉ có điều tạm thời cô chưa liên lạc được với anh, nhưng sớm muộn gì anh cũng là của cô!

Duy Quyên liền cười, “Có phải là anh chàng Lâm đang học nghiên cứu sinh ở trường Luật không? Thấy cậu liên tục nhắc đến anh ấy nhưng có thấy anh chàng đó liên lạc lại đâu. Rốt cuộc là anh ta có tồn tại hay không?”.

Nghe vậy, Trịnh Vi vô cùng tức giận liền ngồi phắt dậy, “Sao lại không tồn tại, đợi tớ tìm thấy và bày tỏ lòng mình với anh ấy thì là tớ có người yêu. Đến lúc đó xem các cậu có tin hay không?”.

“Hả? Cậu ngỏ lời? Thế không phải là con gái theo đuổi con trai hay sao?”, Lục Nha kinh ngạc thốt lên.

“Thế thì sao, tớ ghét nhất là cái trò yêu thầm, tớ thích anh ấy thì sẽ nói với anh ấy!”, Trịnh Vi nói.

Từ trước tới nay tính Trịnh Vi là vậy, thích cái gì là nhất quyết phải làm, không để tâm đến hậu quả và cũng không sợ phải trả giá, vì thế Lâm Tĩnh mới nói cô là Tiểu Phi Long dũng cảm.

“Lớn lên cùng nhau, tại sao đến giờ cậu mới bày tỏ lòng mình với anh ấy?”, Duy Quyên vẫn tỏ vẻ nghi ngờ.

“Trước kia anh ấy nói tớ còn nhỏ, chưa hiểu hết mọi chuyện, giờ thì tớ đã vào đại học, tớ đã là người lớn rồi, anh ấy không còn lý do gì để nói tớ nữa.” Trịnh Vi nghĩ đến việc Lâm Tĩnh mất tích mấy ngày nay, vẻ hùng dũng vốn có cũng mang theo đôi phần phiền muộn.

Lần đầu tiên Nguyễn Quản đặt câu hỏi, “Làm sao cậu biết anh ấy sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cậu?”.

Trịnh Vi “xí” một tiếng rồi nói, “Tớ là ai, tớ là thiên hạ vô địch Ngọc diện Tiểu Phi Long, có cái gì tớ không giành được chứ?”.

Mọi người đều bật cười vì kiểu trẻ con của cô, chỉ có Trịnh Vi không cười, cô nằm xuống giường, nhớ lại mùa đông hồi năm lớp mười hai Lâm Tĩnh về nhà ăn Tết. Chiều mùng năm Tết, anh đưa cô đi miếu hội, trên đường về, vì cả ngày chơi đùa mệt nhoài nên cô thiu thiu ngủ gật trên xe bus, không để ý nên đầu dần dần ngả vào vai anh, anh không nhúc nhích, chỉ gọi mấy tiếng, “Tiểu Phi Long, Tiểu Phi Long, ngủ say rồi à?”.

Cô cố tình không trả lời, đột nhiên cảm thấy có cái gì rất ấm, pha vào đó một chút ẩm ướt, nhè nhẹ đặt xuống mắt cô. Hàng lông mi của cô khẽ động đậy, mắt nhắm càng chặt hơn, tai bắt đầu nóng lên, hơi ấm tỏa vào tận trái tim.

Trước khi xuống xe Lâm Tĩnh lay cô dậy, trên đường về nhà, không ai nói với ai lời nào, Trịnh Vi bình thường vốn hay nói nhưng hôm nay cũng im lặng. Anh không nhắc đến chuyện đó, cô cũng không nhắc. Lúc về đến khu nhà mình ở, Trịnh Vi nói với anh, “Lâm Tĩnh, em đến thành phố anh đang ở để học đại học được không?”.

Lâm Tĩnh suy nghĩ một lát rồi nói, “Thành phố G chỉ có hai trường đại học nổi tiếng, em học thiên về Tự nhiên, lại không có tính kiên nhẫn, chắc chắn không thể học được trường Luật, còn lại chỉ có trường G, điểm lấy cũng không thấp đâu”. Trịnh Vi học không chăm chỉ lắm nhưng may có chút thông minh, điểm cũng không đến nỗi, chỉ có điều không ổn định...