Yêu em là định mệnh
Posted at 27/09/2015
206 Views
Anh muốn người ta cười thúi mũi à? sao anh sến sẩm như vậy? Nhưng Hân nuốt vào cuống họng, lặng lẽ bước thật nhanh.
Duy mỉm cười dịu dàng. Anh nhún vai nhìn Hân bước thật nhanh ra đường, như kiểu trôn chạy. Anh bật cười khi nghĩ đến ánh mắt sắc hơn dao của cô vừa nãy, thấy yêu thương vô bờ. Cô gái bướng bỉnh à, em vẫn chưa chịu thừa nhận rằng ta gặp nhau là định mệnh phải không em? Vốn dĩ, từ lần đầu gặp, duyên phận của chúng ta đã bắt đầu. Chỉ là em cần thêm thời gian để cân bằng mọi thứ, để chấp nhận và quen dần với việc, định mệnh đã sắp đặt, cho chúng ta ở bên nhau, yêu nhau. Nếu không thì, sao trước đó anh lại hủy chuyến bay đến Sài Gòn để lùi lại một ngày và ngồi cạnh cô trên chuyến bay ngày hôm sau? Anh tin vào duyên nợ.
Hoàng hôn phủ xuống thành phố biển một màu hừng vàng mê đắm. Duy nheo mắt, sải những bước chân kiên định. Hân trở về nhà, ngồi thừ trong phòng, nghĩ đến những lời Bảo An từng nói: "vốn dĩ, có những người thuộc về nhau từ cuộc gặp gỡ đầu tiên, đó là duyên nợ. Nhưng mà xét cho cùng, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên là tiết kiệm được khối tiền, bớt tốn kém". Hân phì cười. Duy yêu cô từ cái nhìn đầu tiên mà ít tốn kém ư? vậy tiền anh đặt vé máy bay mỗi tháng đều là giấy? Nếu đã là định mệnh, vậy anh cứ kiên nhẫn chờ đợi, biết đâu đấy! Hân tủm tỉm cười, nhấc điện thoại, gọi cho cô bạn thân: "An à, đi ăn gỏi vịt nhé". Không đợi cô bạn lên tiếng, Hân tắt máy, thay đồ thật nhanh rồi lao ra khỏi nhà.
Phố lên đèn.
Như Nguyệt
....