Old school Easter eggs.

Vì sao?...

Posted at 27/09/2015

262 Views

Để tiễn đưa em.....
V: Cậu là R, đúng không? Cậu còn nhớ mình không? Một lần, J và cậu đã đi cafe cùng mình. Con bé ấy...nó thương cậu rất nhiều, nó thường xuyên kể với mình về cậu
-Tại sao cô không khóc, V?
- Nó đã nói với mình. Tất cả. Cái cảm giác đi ra biển và biến thành Khói. Nó hỏi: nếu nó chết, mình sẽ không ngạc nhiên đúng không? Có lẽ đúng thế thật.,mình rất tiếc, mình nói câu này, có lẽ cũng là điều Janie muốn mình hiểu: người mâu thuẫn như Janie, việc tự tử chẳng phải là điều đột ngột. Con bé sống hết mình quá. Vì sống hết mình nên sự sống và cái chết luôn song hành cùng nhau.
- Thôi, cô đừng nói nữa
- Hôm nay, mình mang lan tiêu đến. Những bông hoa màu vàng. Con bé thích màu vàng, cậu biết không? Nhưng đến đây, mình để ra ngòai. Màu vàng ấy, có lẽ nên dành tặng nó lúc nó còn sống. Đáng lẽ ra......
Và V khóc. Cuối cùng, những giọt nước mắt không chịu nổi nữa mà òa ra ngòai cái vẻ bình thản từ đầu của cô ấy .. Để tiễn đưa em.
Nhưng anh vẫn không khóc. Anh cũng là người đã được em chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, đúng không? Thế nên anh mới không khóc.
Không khóc vì đã được chuẩn bị tinh thần? Hay vì không biết phải khóc thế nào cho em tỉnh dậy?

Em vẫn thường nói:
"Khi người ta đau quá , người ta sẽ không khóc nổi nữa đâu"
I cherish all you gave me. Everyday...
Tại sao em lại chết ở biển? Em nói em sợ biển kia mà? Em sợ cái mênh mông của biển như muốn nuốt chửng cả con người ta kia mà? Sao em lại chết ở biển?
Anh không hiểu về em. Không hiểu rất nhiều điều. Không hiểu về cả việc em đột nhiên bỏ đi như thế
Hay là em trả thù anh? Trả thù việc anh để em lại Thành Phố ba tuần. Nhưng anh xa em chỉ ba tuần, chỉ ba tuần thôi. Còn bây giờ, sau ba tuần nữa, em có trở về không, Janie ?
Anh chỉ hiểu một điều: tại sao em khóc ....Giờ thì anh đã hiểu.
'cause you are my forever love. Watching me from up above...
Anh đành công nhận em là một cô bé thông minh, một cô gái chu đáo. Em viết rất nhiều thư, cho rất nhiều người, nói rất nhiều, căn dặn rất nhiều. Gia đình em, những người bạn của em chẳng khó khăn gì để thu sắp mọi thứ sau khi em ra đi. Em xây dựng cả một đám tang cho mình, em gửi đi những gì còn lại của em, em viết lời chào tạm biệt tất cả mọi người. Có ai tốt như em không?
Anh vào blog của em. Blog màu trắng, font chữ màu đỏ. Theme của em là hình em trên bãi cỏ xanh rì đang nghịch đôi giày màu đỏ dưới nắng. Rất nhiều comment khen theme em đẹp. Rất nhiều comment hỏi em đâu. Rất nhiều người chưa biết em thật sự ra đi. Blast em để đơn giản "I'm gone.". Nhiều comment gọi em quay về. Dòng About me đơn giản "em muốn ra biển làm Khói". Dòng Quotes đơn giản "đêm tàn và ngày lên. em vẫn sống bằng niềm tin đã có". Ai cũng tin em còn sống. Ai cũng không hiểu ước muốn ra biển làm Khói của em. Ai cũng nghĩ em vẫn còn sống. Ai cũng gọi em. Có ai gọi được người đã chết quay về?
Gần 200 entry bị em xóa bỏ từ bao giờ. Còn lại một entry duy nhất. Bài "Biển Cạn". Khi em đi, em nghe "Biển Cạn". Khi em đi, em muốn người ta
"To Where You Are"
And I believe that angles breath.And that love will live on and never leave...
Anh vẫn đang nghe "To Where You Are" . Anh đang ngồi trên tầng cao nhất mà chúng ta có thể cùng nhau trèo lên – nơi lần cuối cùng anh ngồi với em. Nhìn lên trời thấy rất nhiều sao. Nhìn xuống đất cũng thấy rất nhiều sao. Em bảo em yêu Sài Gòn, yêu tất cả những gì thuộc về Sài Gòn...Mọi thứ.
Anh đã mất cả ngày ngồi ở rất nhiều hàng cafe, ngồi nhìn ra cửa sổ và ngắm Sài Gòn theo cái cách mà em vẫn thường làm. Anh đã ngồi cả buổi chiều ở Gloria Jean's để vẽ tranh đường phố như em vẫn thường làm. Và bây giờ, anh đang ngồi trên một nơi rất cao và nhìn xuống như em vẫn ước sẽ làm cùng anh.Anh cầm con gấu bông nhỏ em may cho anh và em nói :
"Khi nào anh buồn , hãy ôm nó, như ôm em, anh nhé".
Anh thắp nến. Đủ 100 ngọn nến. Lung linh. Đẹp lắm. Anh mang theo 100 bông hồng leo. Thơm lắm
Trên tay anh bây giờ là một đôi nhẫn...