XtGem Forum catalog

Vì núi đưa anh đến

Posted at 27/09/2015

190 Views

Điều chị cảm thấy may mắn chính là gặp một chàng trai tốt tính như tôi vào ở trọ chứ không thì có đuổi sớm. Chị bắt đầu quen thân với tôi hơn, hỏi tôi ở cao nguyên, tỉnh nào, dân tộc Ba Na có tập tục gì kì lạ không? Núi rừng trên Đắk Lắk chắc là đẹp, hùng vĩ lắm phải không, buổi tối làm gì mà về khuya dữ vậy… Tôi giờ có thể hay ra vào tầng dưới chào hỏi, tán chuyện với mẹ con chị Hạ chứ không phải lặng lẽ leo lên cầu thang ngoài như trước nữa. Thỉnh thoảng chị cũng hay mời ăn cơm cùng hai mẹ con, thằng cu Đông thì khoái hết biết.

-          - Mới dạy kèm về hả Sơn? Vào uống ly nước cam cho mát nè. - Thấy tôi mở cổng bước chị vẫy gọi vào
-          - Dạ, em xin.
-          - Chú ngồi dưới này để chị lên dọn dẹp tầng trên với cả phòng chú luôn. Thế mà cũng được một tháng rồi nhỉ, nhanh thật.
-          - Èo…- Tôi tặc lưỡi vì phòng tôi ở trển giờ chẳng khác nào bãi chiến trường rừng núi Tây nguyên.
Ngồi không yên nên tôi cũng leo lên tầng trên đứng lóng ngóng một bên xem chị dọn phòng. Chị Hạ lau ngoài ban công, dọn dẹp sạch sẽ xong rồi mở cửa phòng bắt đầu công đoạn mệt nhọc nhất của việc dọn tầng hai…
-          - Ôi trời, trông người cũng gọn gàng mà phòng từa lưa thế. – Chị nhăn mặt khó chịu
-          - Eo…Chị thông cảm, em bận quá mà rãnh được buổi chiều lại ham tập ghita nên…
-          - Phòng bừa bọn, hoang dã mà được cái có hương thơm gì đó thoang thoảng nhỉ - Chị xách ba lô của tôi đặt lên gường và phát hiện thấy.
-          - Hoa huỳnh anh đó chị, trên Tây Nguyên mọc nhiều lắm.
-          - Hì, đúng là hương thơm của núi rừng. Mà nó có công dụng gì  không Sơn? Ánh mắt lúc chị Hạ nhìn lúc ấy dường như thật triều mến.
-          - Xua muỗi, trên ấy mới cần dùng đến chị ạ
-         -  Bậy, có hôm ở đây muỗi lắm đó. Xong rồi đó, chú nghĩ trưa đi – Chị xách cây lau nhà ra và đẩy cậu vào phòng
Tối hôm đó, tôi đi làm về khoảng 11h10 như thường ngày, khoá cổng xong tôi lên ban công. Thoáng khẽ rùng mình, tôi nhận ra bóng một người con gái đang ngồi tư lự ngoài ban công, mái tóc thả buông theo gió. Tôi nhìn kỉ một lúc mới nhận ra đó là chị Hạ, sao hôm nay chị lại thức khuya thế nhỉ, chẳng nhẽ lại lên học hát vào giờ này hay tính cho mình chuyển trọ đây?
-          - Chị Hạ…Chưa ngủ à? – Tôi nghiêng người để nhìn thấy mặt chị rõ hơn.
-         -  Ừ, chị không ngủ được - Chị đưa tay bóp trán rồi quệt nhẹ mí mắt và nói tiếp : Chú làm về mệt thì vô ngủ trước đi. Chị ngồi tí rồi xuống ngay đó mà, đừng bận tâm.
-         -  À, em cũng đứng hóng mát – Tôi vờ biện lý do, chứ thực ra nếu không đàn ghita thì tôi đã ngủ quách cho rồi nhưng thấy chị có vẻ tâm trạng nên ở lại.
Hai người lặng im như thế, một ngồi một đứng ngắm nhìn thành phố về đêm, những tiếng quét rác xào xạc đường phố nghe khô khốc. Tôi khẽ hát một đoạn của bài giấc mơ Chapi rồi liếc sang chị, bỗng nhận ra chị vẫn đang rấm rứt khóc thầm. Chiếc khăn hương hoa huỳnh anh được tôi nhẹ nhàng cuối xuống đặt vào tay  chị rồi đứng thẳng lại nhìn theo hướng xa xăm. Thực tình tôi cũng chẳng đoán được sao chị Hạ lại buồn như vậy, phụ nữ giấu tâm trạng của họ thật kĩ vì lúc trưa còn thấy chị cười nói vui vẻ dọn nhà.
-          - Chồng cũ và chị chia tay cũng gần một năm rồi, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới hai đứa nên chị cảm thấy cô đơn quá. Nếu như chị biết giữ chồng tốt hơn thì anh ấy không ngoại tình như vậy – Vỹ Hạ từ tốn chia sẽ tâm trạng.
Tôi đứng lặng im, vì đến yêu còn chưa biết cảm giác thì tôi làm sao hiểu hết tâm trạng của một người phụ nữ đã ly hôn cơ chứ. Một người phụ nữ tuyệt vời như chị sao lại bất hạnh thế chứ, niềm tin trong cuộc sống của chị bây giờ có lẽ là cu Đông, và chắc có lẻ chị khó lòng đi bước nữa khi Đông còn non nớt thế này. Nhưng một người phụ nữ còn tràn đầy sức sống, khao khát yêu thương, dục vọng như chị mà cứ chôn chặt, lạnh tanh mãi sao có thể không cảm giác cô đơn được.
-          - Chị Hạ mà em biết rất tuyệt vời, chỉ có thằng ngu mới bỏ rơi chị mà không biết trân trọng thôi. Chị buồn cũng phải nhưng đừng nuối tiếc, chị còn có cu Đông nên phải mạnh mẽ lên.
Lúc này, tâm trạng nghệ sĩ đồng cảm thế nào mà tôi có thể an ủi chị bằng những lời thật lòng đến vậy. Ánh mắt chị ngạc nhiên nhìn tôi rồi mặc cho dòng lệ chạy dài trên mà, hai tay nắm chắt lấy chiếc khăn mà tôi đưa. Lúc ấy, tôi thoáng bối rối không biết làm gì nhưng rồi cũng biết hạ người xuống bên cạnh chị, cầm lấy chiếc khăn thơm dịu hương hoa huỳnh anh mà lau nhẹ gương mặt đang nhạt nhoà mà vẫn đẹp man mác buồn. Vỹ Hạ đã ngừng khóc nhưng đôi môi vẫn còn run nhẹ vì ngẹn ngào, lần đầu tiên nhìn thẳng vào gương mặt một người con gái đang rơi lệ buồn trước mặt nên tôi đã không kìm chế được. Hành động vô thức từ trái tim, tôi hôn vào đôi môi ấy, thật mềm mại, lại mặn vị nước mắt, hai bờ môi run run chạm vào nhau. Cảm giác nụ hôn đó chắc tôi sẽ mãi không bao giờ quên, một nụ hôn đầu đời rất riêng biệt, cảm xúc cho biết bao giai điệu mới được tạo ra.Sau khi bình tĩnh hơn, chúng tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng, chưa ai nói với ai lời nào.
-          - Sơn này….từ mai cho đến hết tháng chú dạy kèm cho cu Đông buổi chiều được không, tối ở nhà dạy hai mẹ con chị hát. Trừ vào tiền phòng, nếu muốn chị thêm tiền cho- Chị khẽ lên tiếng trước
-          - Vâng, hết tháng này em cũng về quê rồi nên xin nghĩ cũng tiện. Về quê rồi chắc vài tháng sau mới lên lại thành phố nên gửi phòng chị luôn. Tôi nhắc lại lần nữa dù đã nói với chị lúc mới thuê
-         -  Cơm tối ăn cùng chị luôn nha- Chị Hạ nói rồi vội quay đi
Tôi đứng nhìn theo bóng dáng người con gái đáng thương này lặng lẽ xuống lầu, một cảm giác khó thở, nghẹn ngào trong tim. Vỹ Hạ ơi, em yêu chị mất rồi!!! Yêu nhiều như rừng núi yêu tiếng chim Yok Đôn, như mưa rừng yêu tiếng thác Krông Kmar, như núi rừng yêu mùa hạ... Vỹ Hạ là một người phụ nữ tuyệt vời nhưng chị đã từng tan vỡ một lần hôn nhân liệu có yêu tôi không? Tôi biết mình còn chưa lo nỗi cho tương lai của mình làm sao đem tình yêu của mình để lấp đấy trống vắng, cô đơn nơi Hạ. Còn khoảng 3 tuần nữa, liệu tôi có nên bày tỏ tình yêu mình dành cho chị không, những cảm xúc chân thật này lẽ ra tôi không nên có, Hạ và tôi qua khác nhau, khoảng cách khá lớn để hai người có thể có một tình yêu.
Trưa hôm sau, ba chúng tôi ngồi ăn cơm trong tiếng nói cười rất vui vẽ đầm ấm. Cu Đông nghe được tôi dạy kèm và dạy hát vào buổi tối thì khoái chí cứ ôm cổ chú Linh Sơn của nó miết. Đôi lúc, tôi thoáng nhìn thấy chị đang nhìn tôi với ánh mắt mơ màng rồi mĩm cười hiền từ rất ư là dịu dàng. Tối đến, chị nhắn tin cho tôi “ Chị có để 100K trên đầu tủ lạnh đó, Sơn đi chợ dùm chị. Nấu ăn được thì nấu luôn cho chị được thưởng thức bữa nhé, hihi”. Qua tin nhắn, tôi cảm nhận được người phụ nữ này đang thật sự hạnh phúc, dù nó chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi. Bữa tối được tôi trổ tài theo hương vị lạ miệng từ núi rừng Tây Nguyên làm cho hai mẹ con Vỹ Hạ ăn rất ngon lành. Đến giờ học hát, hai người cứ hào hức mãi, tôi đàn ghita điệu Slow rock mang âm hưởng khoẻ khắn, vui tươi đến ngôi nhà nhỏ này...