Vì núi đưa anh đến

Posted at 27/09/2015

189 Views

Trời đổ cơn mưa bất chợt, đã khuya và mưa lạnh nên tôi không thể đi lối cầu thang lên tầng hai được. Chị Hạ bảo tôi nằm lại sofa ngủ cũng được, nên tối đó tôi ngủ lại ngoài sofa.
-          - Có lạnh không chị đem ra cho tấm chăn – Vỹ Hạ trong buồn nói vọng ra.
-          - Không sao chị à, ở Đăk Lăk sương sớm có khi còn lạnh hơn nhiều mà em vẫn chạy bộ tốt – Tôi vỗ ngực khoe.
-          - Ừ, vậy ngủ ngon.
Dù vậy mà đến 2-3h sáng, tôi lạnh nằm co ro trên sofa vì còn liều mạng bật thêm cái quạt. Đang mơ màng trong giấc ngủ, tôi nghe tiếng ai đó tắt quạt rồi một chiếc chăn ấm được kéo lên ngang vai. Một bàn tay mềm mại khẽ vuốt mái tóc trên trán của tôi, thức giấc vờ trở người và nhận ra đó là Vỹ Hạ. Ngón út của Hạ miết nhẹ trên bờ môi tôi như đang nhớ đến nụ hôn hôm trước, khi chị đứng dậy định trở vào trong. Tôi đưa tay nắm lấy tay chị kéo mạnh về phía mình, Hạ giật mình sững sốt vì cứ ngỡ tôi đã ngủ say.
-         - Tôi….yêu Hạ, yêu vẽ đẹp người con gái bản thượng trong chị, yêu nhiều lắm.
-         - Nhưng….
-          - tôi biết mối quan hệ chúng ta sẽ khó mà tiến xa được, nhưng nếu không nói ra thì cả đời chắc tôi ở mãi trên cao nguyên mà tiếc nuối.Hạ có yêu tôi không?
-          ……Có – Vĩ Hạ khẽ gật đầu, hai mắt long lanh cảm động
-          Tôi muốn được làm tình nhân của Hạ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.
Tôi khẽ ôm lấy người con gái bản thượng này trong lòng, hoà vào nỗi cô đơn của cô ấy. Cảm nhận hai chúng tôi là một, thứ cảm giác mà núi rừng Tây Nguyên cũng không gợi lên được những giai điệu trong tôi. Ba tuần trôi qua nhanh chóng, đều là những ngày lưu lại như những kỉ niệm tuyệt đẹp, cả ba cùng vui vẽ, ca hát và trao gửi yêu thương. Tôi dọn phòng để chuẩn bị về với cao nguyên, núi rừng Tây Nguyên mà lòng tràn ngập nồi buồn, lưu luyến. Tối hôm trước khi dọn phòng, tôi ôm ghitar đàn những ca khúc mà ba chúng tôi hay hát cùng nhau nghẹn ngào như lần cuối, chỉ có Đông vẫn ngây thơ với niềm vui đong đầy của mình. Tôi thật sự muốn ở lại bên Vỹ Hạ mãi mãi, bên nhóc Đông hồn nhiên đến cuối đời nhưng lại cảm giác chúng tôi sẽ khó có thể được bênh cạnh nhau. Bởi vì, phía ngoại cu Đông khó mà chấp nhận một chàng sinh viên người Ba Na mới ra trường như tôi với nàng Vỹ Hạ. Tôi không biết mình có thể giữ được hạnh phúc, nụ cười cho Hạ đến suốt đời không hay lại để em một mình trên ban công mà đau khổ như đêm hôm ấy. Tôi xách ba lô ra đi, nhìn ngắm căn nhà hai mẹ con cô ấy lần cuối và trở về với núi rừng Đăk Lăk, trong lòng quặn thắt bỏ lại sau lưng hai cặp mắt ươn ướt lệ nhoà.
- Cảm ơn vì tất cả những ngày qua nhé, cho dù hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi- Vỹ Hạ nói trong tiếng nấc
- Vì sao chú ấy lại đi vậy mẹ? Con chưa kịp thuộc bài Đị Học mà - Khang dụi mặt hỏi mẹ
- Vì núi mang chú ấy đến nên giờ phải trở về với cội nguồn của mình.
Những ngày xa cách, dẫu đàn ghita luôn bên cạnh, núi rừng Tây Nguyên là nơi đây cũng chẳng giúp tôi nguôi ngoai nỗi nhớ “người con gái bản thượng” của thành phố. Tôi biết mình yêu Hạ nhiều đến nhường nào, tôi sẽ bất chấp tất cả để được yêu và bên cạnh người con gái mình yêu thương.
Tôi quay trở lại thành phố sau ba tháng chờ đợi, tìm lại người con gái sẽ cho tự tin, yêu thương mãnh liệt để khơi dậy mọi cảm xúc, giai điệu trong mình để thăng hoa trên con đường nghệ sĩ của mình. Chuông cửa được nhận lần 3, cái nắng thành phố giữa trưa khá gây gắt, Vỹ Hạ chạy ra mở cửa. Mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em nhé!
 







....

Polly po-cket