Vết thương
Posted at 27/09/2015
206 Views
Tôi sớm đã quen rồi. Giống như tình cảm giữa tôi và Lâm. Lúc đó anh ta đã đi làm rồi. Mở một trạm xăng dầu ở bên cạnh một cửa khẩu hẻo lánh. Đổ xăng cho thuyền đánh cá qua lại. Thời gian rảnh rỗi ngồi uống rượu đánh bài, hát karaoke. Cuộc sống đã cố định anh. Anh không thể tiến lên phía trước nữa.
Nhưng mà tôi đã quen ở cùng anh.
Quen với việc anh nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên xoay vòng, xem tôi la hét. Quen với lúc đi bộ trên đường, đặt đôi bàn tay ấm áp to lớn của anh lên gáy tôi. Giống như dáng vẻ đang xách một con mèo.
Tôi không thể kể với Kiều nhiều hơn nữa. Lúc lúc tôi đợi mẹ của Lâm mang đến một ít táo ở trong nhà anh. Anh mang tất cả những quyển truyện tranh của mình để bên cạnh tôi. Tuy nhiên anh không nói chuyện với tôi.
Thời gian tự học ban đêm, Kiều len lén mang bức thư của một nam sinh đại học gửi cô cho tôi đọc. Kiều ở bên dòng chảy của tình yêu e ngại mà vui vẻ vén váy lên, muốn ướm thử làn nước. Còn tôi.
Tôi đã là một người bị đắm chìm.
Thậm chí tôi không thể lựa chọn.
Bởi vì quảng cáo kia, tôi chạy đến công ty La vài lần. Lần hoàn thành bản quảng cáo lần cuối cùng, là lúc tan ca. Bọn họ muốn ra ngoài tụ tập ăn uống, chúc mừng sinh nhật một vị phó tổng giám đốc.
La nói, An cùng đi nhé. Tôi từ chối.
Chúng tôi đợi thang máy. La đứng bên cạnh tôi, nhưng không nói chuyện tiếp với tôi. Trong thang máy có rất nhiều người. Mọi người kể chuyện cười thoải mái.
Tôi đứng tựa vào cầu thang máy. La vẫn đứng bên cạnh tôi.
Lúc ở tầng ba mươi hai. Anh ta đột nhiên nắm chặt tay tôi. Ngón tay ấm áp, nhẹ nhàng ôm trọn bàn tay tôi, đặt trong lòng bàn tay anh. Tôi để anh nắm lấy. Trong mắt người khác, có lẽ tôi và anh không có việc gì. Nhưng ngón tay của chúng tôi vẫn vướng vít không rời.
Mơ hồ mà quấn quýt. Anh dường như chăm chú cảm nhận sự mềm mại của những ngón tay tôi trong lặng yên. Nhẹ nhàng vuốt ve chúng.
Thang máy không ngừng mở cửa đóng cửa. Lúc đến tầng một, đám người đông đúc bắt đầu thưa dần. Lúc đó La mới buông tay tôi ra.
Anh thậm chí không chào tạm biệt với tôi.
Trên bàn tay âm ẩm một chút mồ hôi. Tôi đặt bàn tay vào trong váy chầm chậm lau sạch.
Anh và tôi có phương thức giống nhau. Trực tiếp. Hơn nữa lại hoàn toàn yên lặng.
Kiều đã từng nói với tôi, An à, cậu giống như một loại thực vật ăn thịt người,
Ngoài mặt xem chừng không mang đến bất kỳ cảm giác nguy hiểm nào cho người khác. Nhưng lúc cậu tiếp cận người khác, đột ngột phun chất độc. Haha. Cậu khiến người khác hết đường chống đỡ.
Có không. Tôi nghĩ trong lòng. Tôi không biết. Giữa đám đông tôi là người trầm lặng. Vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ không quan tâm.
Sau khi tốt nghiệp tôi ở lại thành phố xa lạ này. Tôi duy trì cuộc sống của bản thân.
Tôi vẫn không có người tình cố định. Bởi vì những người đàn ông đẹp trai hoặc thông minh gặp được thật sự rất ít.
Có lúc sẽ ngẫu nhiên bắt gặp một người đàn ông giống như trong tưởng tượng của tôi ở trên đường. Đầu đinh, mặc áo sơ mi nhung kẻ và mang giày da.
Tôi nghĩ tôi có thể đi đến nói với anh ta, xin chào, hôm nay có tốt không. Sau đó nói chuyện cùng anh ta, cùng ăn cơm, đi dạo, rồi làm tình.
Trong khoảnh khắc tôi tưởng tượng, anh ta đã đi mất.
Tuy nhiên thời khắc đó, khoảng cách giữa tôi và anh ta chỉ là năm mét.
May là tôi có công việc. Ở trước cửa sổ bằng kính của tòa nhà cao tầng nhìn xuống, thấy con phố lớn và dòng người đông đúc.
Dưới ánh nắng ấm áp, vừa uống cà phê vừa viết quảng cáo. Làm việc như vậy trong tám tiếng. Sau đó tắm rửa vào buổi tối, xem một quyển sách để dỗ giấc ngủ. Đã qua một ngày. Đương nhiên điều vừa mới xuất hiện bây giờ, còn có hẹn hò với La.
Lúc hoàng hôn, anh thường gọi điện thoại đến công ty tôi, hẹn tôi ăn tối.
Anh dẫn tôi đến những nơi rất đắt. Nhà hàng khách sạn nổi tiếng. Có những món ăn đặc sắc. Nơi đến nhiều nhất là nhà hàng Nhật Bản.
Thức ăn thanh đạm. Đồ sứ tinh tế. Ánh sáng ấm áp. Tôi rất thích những thứ này. Là La mang đến cho tôi những thứ này. Lúc bóng tối bao trùm bên ngoài cửa sổ, khách khứa trong quán luôn đông đúc. Mọi người ngồi xung quanh một chiếc bàn hình oval hết sức náo nhiệt. Chuyển đến từng đĩa từng đĩa nhỏ sushi. Vị trí mỗi một người đều có một vòi nước nóng. Sau khi vặn mở có thể pha trà. Trong ly sứ trắng là gói trà lài thơm lừng.
Tôi đã từng xem qua những chén dĩa này cẩn thận. Trên mặt có rất nhiều hình vẽ cánh hoa, hoa ưu nhã mà dịu dàng. Hoa đều nở rộ. Không có nụ hoa.
Tôi nói, người Nhật cực kỳ tôn sùng vẻ đẹp và cảm giác thương đau. Như Yasunari Kawabata. Như Ukiyo-e. Như Maxi...