Disneyland 1972 Love the old s

Trò đùa ngu ngốc

Posted at 27/09/2015

173 Views


"Thiên Tuấn, Thiên Tuấn đáng ghét này, cậu xuất hiện ngay cho tớ!"
"Tớ nghĩ mãi vẫn không ra tại sao cậu lại làm như vậy, nói tớ nghe đi"
"Cậu chán cô bạn trẻ con phiền phức như tớ lắm sao? Tớ đã làm cậu mệt mỏi đến thế sao nhỉ?"
"Tớ muốn để nick sáng là để dành cho cậu đấy, để không bị nhỡ bất cứ tin nhắn nào từ cậu. Trước đây cậu cũng luôn sáng nick để để dành cho tớ. Nhớ không?"
Tự nhiên tôi nghe lòng đau nhói. Vốn tôi thừa biết tấm lòng Hạ Linh tại sao còn cố để thử thách em? Thử thách một tình bạn thôi ư? Thật buồn cười. Vốn thế gian này có ai quan tâm tôi bằng em và bằng cái cách như em đâu chứ.
Ngày tôi đua xe và bị sự cố đua trường, mặt mũi trầy trụa khó coi nhưng Hạ Linh không màn tới, chỉ cuốn cuồng hỏi tôi có phải gặp nguy hiểm gì không, xương khớp, nội tạng có gặp vấn đề gì không? Tôi đang đau mặt méo xệch vẫn muốn phá lên cười, rằng tại sao thằng con trai như tôi chỉ quan tâm mỗi cái nhan sắc mặt tiền mà Linh thì ngay cả cái mặt tôi xấu ọe tới đâu em cũng không thèm hỏi chỉ hỏi cái chân tôi có cần phải băng nẹp mới đi lại được không.
Rồi đến những ngày tôi trác tán rượu chè be bét, thân hình cũng be bét tôi ngay lập tức khoe ngay cho Linh tởm cái thân hình béo ú thừa cân của mình. Linh mắng tôi dở hơi, bảo béo ú gì thì cũng nên ăn uống cho điều độ, kẻo lại đau dạ dày thế này thế nọ. Tôi ngoan ngoãn nghe Linh tụng mà không hề cảm thấy khó chịu một chút nào. Ở Linh, dường như không có cái khái niệm đẹp xấu, chuẩn hay không chuẩn mà duy chỉ có sự chân thành và yêu thương từ sâu thẳm tấm lòng.
Tôi bị đánh thức bởi một dòng trạng thái đầy khiêu khích.
"Tớ nhất định sẽ tìm ra cậu, và khi ấy cậu muốn kết thúc tình bạn này hãy nhìn vào sâu mắt tớ mà nói với tớ. Tớ sẽ bỏ đi ngay và không bao giờ tìm cậu nữa. Hứa đấy!"
Và hẳn Linh biết tôi về nước. Tụi bạn tôi ở Venice hay Việt Nam không biết từ lúc nào cũng là bạn của Linh. Linh ngọt ngào, biết cách bắt chuyện, khéo ăn nói, đáng yêu và cái cách quan tâm ấm lòng, thật chẳng thể nào làm khó em ấy kết thân với đám bạn vốn đàn đúm nhưng lại sống vô cùng tình cảm của tôi cả. Và hai thằng bạn chí cốt của tôi, Hoàng và Ân cũng chính là hai người đã rất mực yêu quý Linh không kém gì tôi.

2. Trò đùa ngu ngốc
Tôi có mặt ở Hà Nội vào một ngày cuối Thu tháng 10. Hồ Tây miên man chút nắng sớm, chút mưa chiều lất phất, thơm nồng mùi hoa sữa, mê đắm những bông hoa Lộc Vừng trải thảm đỏ cho con đường đi bộ quanh Hồ. Cái viễn cảnh đó làm tôi không thể nào không nhớ tới Linh, cô bé của mùa Thu nhưng vốn lại ngọt ngào như mùa Xuân đầy nắng ấm. Linh yêu mùa Thu. Cô bé nhà văn với tâm hồn đầy lãng mạn đó cứ ao ước hết một mùa Thu Hà Nội lại đến một mùa Thu nào đấy xa tít tận nước Nga. Có lẽ tâm hồn em vốn vậy, êm đềm như chiếc lá Thu và trong veo như nước ở thung lũng mùa Thu nước Nga nào đó.
Tôi dự sẽ đóng cho xong vở kịch lạnh lùng và mất tích cho đến sau buổi dạ tiệc họp mặt du học sinh trở lại từ Venice. Lúc ấy dù Linh không đi tìm tôi, tôi cũng sẽ xuất hiện một cách đầy bất ngờ trước em, ôm em chặt ơi là chặt dẫu biết rằng em sẽ hét loạn lên vì không biết nên đẩy tôi ra và cho một cái tát hay rồi sẽ ôm chặt tôi hơn để báo thù. Ừ, tôi đã dự tính cho cái tình bạn rất tri kỷ của mình như thế. Một ngày tìm em khua mái dầm qua chợ nổi Cần Thơ để rồi chắc lòng không còn muốn về. Tôi phát hiện mình mến Linh. Mến vô cùng.
Dạ tiệc tối thứ Bãy diễn ra tại nhà Bảo Hoàng. Buổi tiệc hầu như họp mặt đầy đủ du học sinh Hà Nội về từ Venice, có cả những người bạn thân cùng trường thời trung học của chúng tôi nữa. Một buổi dạ tiệc đậm chất phương tây, tổ chức ngoài trời, nhiều nến, nhiều rượu vang và mỗi người sẽ đeo vào mặt nạ lông vũ cho tiếc mục khiêu vũ.
Tôi diện trọn bộ cây đen từ đầu đến chân, tươi cười tay bắt mặt mừng cùng bạn bè cũ. Thằng Hoàng chủ nhà nhưng lại vắng bặt đâu mất từ sau một cuộc gọi. Tôi vẫn không để ý lắm, chỉ đang cố tiếp cận mấy em chân dài trong buổi tiệc. Cái chất công tử, hám gái trong tôi vẫn vậy, chỉ có lẽ yêu là khác đi vì những do dự, đề phòng như một con linh dương từng bị đau và cố làm cho mình thật hung dữ và tàn ác để không ai nhìn thấu được lòng thèm muốn được yêu thương chân thành bằng cả trái tim.
Buổi tiệc đang tưng bừng thì Hoàng xuất hiện, ly rượu vang trên tay tôi rơi một tiếng xoảng xuống nền gạch khi bắt gặp ánh mắt của người con gái đứng cạnh bên. Là Linh. Hạ Linh. Em đang dõi mắt kiếm tìm tôi giữa đông chật biển người.
Giữa những ngọn nến huyền ảo tôi vẫn nhận ra Linh. Chính ánh mắt em sáng đẹp mà vẫn có chút gì man mác buồn làm tôi cứ như đã in luôn vào tâm trí. Là Linh, em đang mặc chiếc váy trắng quá gối, chân xỏ giày búp bê, mái tóc xõa dài, gương mặt không trang điểm đã hơi nhợt nhạt vì không quen với cái lạnh Hà Nội. Nhìn Linh thương quá. Ở một buổi dạ tiệc xa hoa đầy những cô gái chân dài con nhà danh tiếng, má phấn môi son em lại xuất hiện giản dị và thánh thiện đến nỗi tôi phải ghanh tỵ. Em vẫn là em như trước giờ, không gì thay đổi. Chỉ có lòng tôi là đang thay đổi. Tôi đã không chỉ xem Linh là bạn đâu. Khi bắt gặp ánh mắt em tôi đã nhận ra tiếng lòng mình mách bảo. Nhưng lại chính vì như vậy, tôi lại muốn diễn tiếp cái trò chơi ngu ngốc thậm chí còn muốn tăng cấp độ lạnh lùng hơn nữa.
Tôi ôm eo Mai Hương, cô bạn mình rồi tiến về phía Linh. Gỡ bỏ chiếc mặt nạ lông vũ tôi nhìn Linh khiêu khích.
- Đến đây làm gì và tại sao biết đây và đến? – Câu hỏi lạnh ngắt,
Linh nghiêng đầu nhìn tôi lạ lẫm, một hồi lâu em mới nhìn sâu vào mắt tôi, bảo:
- Vì tớ nói sẽ đi tìm thì tớ sẽ tìm, nếu cậu nhìn vào sâu mắt tớ và nói lại những điều cậu từng nói tớ sẽ bỏ đi ngay, về Cần Thơ và không bao giờ tìm cậu nữa. Nào nhìn tớ và nói đi!
- Vớ vẫn. Tớ đã nói rõ cả thế rồi mà còn nhất thiết phải lặp lại ư? Những người đến từ thế giới ảo như cậu chả mấy ai thật lòng. – Tôi biết mình đang nặng lời,
- Tớ không phải ảo, nếu ảo đã không đứng ở đây, trong bộ dạng phát cười thế này! – mắt Linh rưng rưng,
Tôi chợt nghe phía dưới ngực trái mình đau thắt lại. Tôi đang làm gì đây nhỉ? Một trò đùa độc ác không khéo lại khiến tôi phải hối hận đây mà. Vậy đó mà lòng kiêu hãnh vẫn để tôi ôm eo Hương và bỏ đi, để mặc cho Linh thụp xuống khóc nức nỡ. Tôi tìm điều gì trong hành động không hiểu nỗi này? Tìm ở Linh sự ghen hờn ư? Tôi có yêu Linh đâu và Linh cũng nào yêu tôi cơ chứ.
Hoàng bỏ mặc buổi dạ tiệc để sắp xếp chỗ nghỉ cho Linh ở một khách sạn gần đó. Linh đã âm thầm đi đến cái bí mật này cùng Hoàng để rồi tôi lại vô tình quay mặt dửng dưng. Linh đã thậm chí không được sự cho phép của gia đình nhưng vẫn bay ra đây nhận ở tôi sự phũ phàng, bơ vơ giữa thủ đô cuối Thu lạnh giá.
Nhưng Linh có Hoàng và Ân thì tôi lại yên tâm. Hai thằng bạn này quá quân tử đến nỗi sẽ bảo vệ Linh thay vì làm hại em. Tôi tin chắc thế và đúng thật là như thế.
Tôi đứng nép một góc nhìn Hoàng nhường Linh chiếc khăn choàng màu mận chín, cũng phải, môi Linh đã tím tái và thân hình mỏng manh đã run bật lên vì lạnh.
Tôi muốn mình chạy đến và ôm Linh vào lòng. Khe khẽ xoa tay Linh bé xíu để Linh đỡ lạnh nhưng đôi chân cũng lại như vẻ mặt, tràn đầy kiêu hãnh nên không bước. Tôi bổng thấy tự ghét mình.
Sáng mai Linh về nhưng Hoàng và Ân đã cố giữ vì họ muốn em được biết thêm phố phường Hà Nội cuối Thu. Chẳng phải em luôn ao ước một mùa Thu Hà Nội đấy sao? Nhưng chính cái thằng nghịch ngợm, điên khùng như tôi đã khiến mùa Thu trong em trở nên tồi tệ.
- Thẳng Thiên Tuấn nó không màng tới em nhưng em còn có bọn anh đây mà – Tiếng thằng Ân trìu mến an ủi Linh.
Linh cười khẽ gật đầu. Em đi giữa một thằng bạn tôi mang danh "Hoàng ấm áp" một thằng bạn tôi mang danh "Ân khôi hài". Em cười toe và được yêu thương rất mực. Còn tôi, chỉ là một thằng dở hơi điên khùng, nếu không người đi dạo cùng Linh khắp Tây Hồ ắt đã là tôi rồi. Tôi tự nguyền rủa chính mình bằng vô số câu không nghe nỗi.
Nhưng lại thấy chênh vênh nhiều, vì có lẽ Linh vốn chỉ xem tôi là một người bạn. Bạn cực thân. Và chỉ đến đấy thôi. Tôi thoáng thất vọng.
- Sao mày đối xử Linh như vậy? – Tiếng thằng Hoàng nghiêm nghị,
- Tao thích thế. – Tôi vẫn chưa hết khiêu khích.
- Mày thôi đi! Nếu không phải là mày thì tao sẽ yêu Linh thật đấy. Tao không đùa mày đâu Thiên Tuấn!
- Yêu? Mày điên à? Linh chỉ là bạn tao.
- Bạn? Có người bạn nào lại trốn gia đình khi trên người chỉ vọn vẹn mấy triệu đồng từ tiền nhuận bút quyển sách vừa xuất bản để chạy ra đây để nghe mày một lời giải thích không? Mày nghĩ hơi nông cạn rồi.
- Linh đã nói gì với mày?
- Không, là tao nhận thấy...
- Vậy, mày thấy Linh thế nào?
- Thánh thiện và trong ngần! Giữa xô bồ mày không tìm đâu được một người thứ hai đâu. Biết giữ hay không là chuyện mày. Mai Linh về rồi. Thằng Ân và tao đều đang uất thay cho Linh. Mày liệu đấy...