Polly po-cket

Trả lại em tình yêu anh giữ

Posted at 27/09/2015

248 Views


"Tôi quen biết Vĩ từ lúc cậu ấy còn là du học sinh ở Mỹ. Cũng trong khoảng thời gian đó, bố mẹ cậu ấy cùng qua đời trong một vụ tại nạn giao thông. Đó cũng là lúc Vĩ từ một cậu học sinh năng động bỗng chốc trở nên suy sụp hoàn toàn. Không cần phải nói tường tận thì có lẽ em cũng đã hiểu Vĩ trải qua quãng thời gian đó khó khăn như thế nào."
Bố mẹ anh không còn nữa? Trong lòng cô bỗng dấy một cảm giác buồn miên man. Cô tự cho rằng bản thân luôn yêu và hiểu anh. Vậy mà cô lại chẳng biết gì về anh cả. Thật đáng khinh trách.
"Sau đó vài tháng. Tôi phải sang Pháp để tiến hành khóa tu nghiệp của mình. Từ đó chúng tôi không còn giữ liên lạc nữa. Cho đến hơn một tháng trước, tôi tiếp nhận một ca cấp cứu của một bệnh nhân... là Vĩ. Là lúc tôi gặp lại cậu ấy sau 9 năm mất liên lạc."
"Anh ấy...?"
"Em bình tĩnh. Trước khi nói về tình trạng của Vĩ. Em cần phải biết chắc chắn một điều, Vĩ yêu em hơn cả bản thân cậu ấy. Đừng nghi ngờ hay cho rằng Vĩ lừa dối em... Tối hôm qua, lúc một một giờ sáng tôi nhận được cuộc điện thoại từ những vị bác sĩ và y tá đang chăm sóc cho Vĩ. Họ nói... Vĩ đi đâu đó một mình và khi trở về thì cơ thể nóng như lửa đốt. Lúc tôi đến nơi thì cậu ấy đã chìm vào hôn mê... Và... "Thụy Du" là điều duy nhất cậu ấy đã gọi rất nhiều lần trong cơn mê..."
Câu nói bỏ lửng của chị như một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy trái tim khiến cô nghẹt thở. Cảm giác đau đớn tột cùng xâm lấn lấy cô, đánh tan sự bình tĩnh mà cô đã cố giữ cho mình từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện này.
Chị đẩy một tập hồ sơ ra trước mặt, theo phản xạ, cô cầm lấy và mở nó ra trước khi chị mở lời. Cánh tay run rẩy đánh rơi tập hồ sơ một cách vụng về. Là cô vụng về? Hay vì cô đang lo sợ sẽ mất anh?
"Đây... là hồ sơ bệnh án của Vĩ. Em xem đi. Mỗi ngày Vĩ phải chịu đựng những cơn đau đớn từ cơ thể, nhưng cậu ấy từ chối sự can thiệp của y học, từ chối lời đề nghị được giúp đỡ của tôi. Chúng tôi chỉ còn cách giúp cậu ấy giảm những cơn đau đớn. Cậu ấy nói... nếu đã không thể sống thì cậu ấy không muốn níu kéo sự sống một cách vô ích, nó chỉ khiến cậu ấy đau hơn. Tuy là đã ở giai đoạn cuối, là bác sĩ như tôi cũng không dám khẳng định về cuộc sống của cậu ấy còn kéo dài được bao lâu. Nhưng y học bây giờ đã tiến bộ rất nhiều, hơn 30% bệnh nhân ung thư bạch cầu giai đoạn đầu được chữa khỏi hoàn toàn, và 35% bệnh nhân giai đoạn cuối được kéo dài sự sống bằng sự hỗ trợ của y học. Nếu bệnh nhân có tinh thần lạc quan chống chọi với căn bệnh cùng sự động viên từ gia đình bạn bè, cơ thể sẽ tự tiết ra một loại hormone có khả năng phần nào đẩy lùi được tế bào ung thư. Nhưng với Vĩ thì ngược lại... Cậu ấy gần như luôn nằm trên giường từ lúc chia tay em..."
Từng câu nói của chị như mỗi nhát dao cứa vào tim cô. Từng vết một, không quá sâu nhưng đủ để khiến trái tim cô ngừng đập vì cạn kiệt máu. Tai cô ù đi, nước mắt từ bao giờ đã làm nhòe nét mực ghi tên anh trong bệnh án. Có cái gì đó sâu tận thăm thẳm đang sụp đổ trong cô, đau đớn và tuyệt vọng. Thụy Du lao ra khỏi phòng trước sự bàng hoàng của chị. Cô cầm tay lái như kẻ mất trí tìm hình bóng anh trong dòng người vội vã, ngược xuôi. Cô sợ mình sẽ va phải ai đó trên con đường rộng mênh mông này, nhưng chiếc xe vẫn cứ lao đi trong điên loạn. Nước mắt như một thứ nước vừa đắng vừa mặn cứ mãi tuôn rồi lại đọng trên khóe mắt làm tầm nhìn của cô không còn rõ ràng. Từng cơn gió mạnh ngược chiều như những chiếc lao nhọn đâm thẳng vào da thịt cô ran rát...
Trái tim Thụy Du đau đớn quằn quại. Cô không thể định hình được mình sẽ làm gì tiếp theo. Mọi hành động của cô lúc này như một con robo được lập trình sẵn. Cô không nghĩ gì được hơn ngoài nỗi sợ hãi vô hình cứ bám riết lấy. Cô chạy đến bên anh bằng chút sức lực còn lại trên đôi chân của mình, mang theo vẻ kích động, như điên dại. Anh nằm kia, trên chiếc giường rộng lớn. Nhưng làm sao thế này, làn da sao lại trắng bệch thế kia? Đôi môi từng buông những lời yêu thương say đắm kia bây giờ đã trở nên thô ráp, nứt nẻ. Cô đến bên anh, cầm lấy cánh tay rồi ra sức lay anh dậy. Mặc cho những thanh âm gào thét trong đau đớn cùng cực, đôi mắt của anh vẫn cứ nhắm nghiền lại. Những con người mặc áo trắng – họ kéo cô ra khỏi anh. Họ không cho cô gặp anh. Họ nói anh vừa được tiêm thuốc. Rằng anh vừa trải qua một cơn sốt cao, rằng anh không còn đủ sức để chịu đựng thêm một cơn tác động từ bất kỳ điều gì nữa. Rằng... anh cần được nghĩ ngơi.
Cô gần như điên dại chỉ biết gào thét rồi ra sức cào cấu những con người tự cho ta đây cái quyền được chia rẽ cô và anh. Anh đã làm điều gì vì cái gì chứ? Vì yêu cô ư? Vì yêu cô mà anh chấp nhận đẩy cô ra xa và một mình chịu nỗi đau từ cơ thể và trái tim? Thế mà cô lại chẳng biết gì hết. Cô còn trách móc khiến anh càng thêm khổ sở. Nhớ lại cái cách anh đã nhìn cô bằng tia thống khổ tối hôm qua, nước mắt cô trào ra khóe mi, hòa vào hơi thở yếu ớt của anh khiến tiếng khóc không cất thành tiếng.
Căn phòng rộng lớn của anh bây giờ lại chưa đầy dụng cụ, máy móc y tế. Đôi mắt nâu thất thần lặng lẽ nhìn anh chìm vào giấc ngủ ngon. Cô chợt hỏi.....