Old school Swatch Watches

Tóc dài

Posted at 27/09/2015

172 Views

Em đi rất nhẹ như lúc bước vào cuộc sống của tôi nhưng những dư âm để lại chẳng hề an yên như lúc em bước vào. Người ta yêu nhau quá để được gì? Để khi xa nhau, yêu thương hóa nỗi đau dằn vặt, khóa chặt và bóp nghẹt trái tim sao? Hay hóa trái tim ào sức sống thành gai nhọn để làm xây xát nhau và làm đau người khác. ?
3.
Mẹ tôi gọi điện đốc thúc về quê. Về quê lấy vợ, mẹ bảo thế - cái lời nhắc vô hiệu nhất trước giờ tôi từng thấy. Tôi hay cười, nói lấp để mẹ cho qua. Mẹ biết là không thể cùm chân tôi được. Tôi cười, tắt điện thoại rồi lại xách đồ ra khỏi nhà, leo lên chiếc xe cà tàng, lại vi vu, lại vẽ.
Điểm dừng chân của tôi là quán cafe của thằng bạn nối khố. Tôi lặng lẽ ngồi vào góc quen thuộc, cái góc tôi đã ép nó dành riêng cho tôi, tôi tự bày biện rồi treo bức tranh đẹp nhất tôi từng vẽ em. Không phải là ngẫu nhiên tôi làm vậy vì chính cái góc này tôi quen em khi đến trao đổi kinh nghiệm vẽ vời với một nhóm sinh viên. Chàng trai trẻ ngày ấy sống lắm mộng, yêu em lắm ngọt ngào, coi em quá quan trọng như là hơi thở để khi em bất chợt xa rời cứ mãi chới với không sao đứng lại cân bằng như lúc ban đầu.
Tôi lặng ngắm em trong bức tranh vừa thay khung. Trong rất nhiều bức tôi vẽ em, mái tóc luôn là điểm nhấn nổi bật nhất. Phải, luôn luôn là mái tóc. Ánh mắt em mơ màng hun hút và đôi môi chờ trực nụ cười. Tôi nhớ em, nhớ đến quặn thắt, tái tê. Kỉ niệm với em chẳng có gì, cả một bức hình, chụp chung cũng không dù chúng tôi yêu nhau ba năm trờ, em không thích chụp hình.
Hương cafe đen thơm lựng và bàn tay đưa qua trước mắt định tháo khung tranh xuống khiến tôi giật mình. Tôi vội vàng ngăn lại:
- Mày làm trò gì thế?
Thằng bạn lừ mắt nhìn tôi, buông tay rồi đắt li cafe đen xuống bàn, giọng hơi hằn học:
- Lại cafe đen, một ngày mày ngủ hai tiếng à?
- Ừ... - tôi lơ đễnh.
Nó lại thở dài rồi một thoáng lặng yên, nó tiếp:
- Sống nghệ sĩ quá làm gì, nặng tình quá làm gì để bây giờ phải khổ thế này.
- Mày không hiểu được đâu! - tôi cau mày.
- Ừ, tôi chẳng hiểu. Tao chỉ biết có cái thằng khốn nạn nào đó từ khi người yêu chết thì sống buông thả như con chó hoang. Yêu hết người này đến người kia tưởng hạnh phúc lắm nhưng đêm đến thì nốc cafe cho thật lực, vì sợ ngủ, hèn nhát trốn tránh rồi không mở lòng với bất cứ ai, cứ muốn ôm mãi thứ đã qua rồi. - thằng bạn sổ một tràng còn tôi im lặng. Thằng bạn thích Vi, tôi biết vậy.
4.
Tôi trở về, mở cửa nhà thì thấy đèn đã sáng, là Vi đến. Thoáng nghĩ về cuộc trò chuyện với thằng bạn ban nãy, tôi thấy lòng nặng trịch. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên để Vi đứng giữa cái ranh giới mơ hồa này mà phải kiên quyết đẩy em trở về với cuộc sống của chính mình. Nhưng Vi xuất hiện đã khiến tôi thay đổi nhiều lắm. Tôi ra ngoài thường xuyên hơn, ăn uống đều đặn hơn. Khi một mình, tôi không còn những mối tình chóng vánh mà khi ngập trong đó, tôi vẫn thấy mình cô đơn. Dù vậy khi đứng trước Vi, tôi luôn thấy mình thật có lỗi và khó xử với em.
Tôi cũng chợt giật mình. Đã hai tháng nay kể từ sau trận sốt kịch liệt đêm đó, tôi không còn thấy em trong nhiều giấc mơ với mái tóc đen dài đến dị thường. Em đến cạnh tôi, mảng kí ức không mập mờ, nhòe nhoẹt vì nước mắt mà rất rõ ràng, tươi mới. Em cười với tôi, rất dịu dàng nhưng ánh mắt đâu phải của em, cái ánh mắt dịu dàng hết thảy ấy, là của Vi, rõ ràng là vậy.
Ngập ngừng chốc lát, tôi bước vào nhà. Dụng cụ vẽ đã được xếp lại gọn gàng một góc. Mùi thức ăn và cái vị thơm hơi đăng đắng của trà tâm sen ùa lên dễ chịu, Vi biết tôi ngủ rất ít. Vi đứng cạnh giá vẽ, khe khẽ lật từng bức hình tôi vẽ em - cô gái thuộc về kí ức ám ảnh. Tôi tiến lại, vừa gạt tay Vi vừa kéo giá vẽ qua một bên:
- Em xem làm gì?
- Để xem chị ấy có gì khiến anh yêu điên cuồng đến vậy?
- Không có gì phải xem. Em xứng đáng được người khác tốt hơn anh nhiều lần yêu thương.
Tôi đang cúi xuống xếp lại bộ đồ vẽ bỗng khựng lại, ra là Vi biết, chắc là thằng bạn kể - tôi nghĩ thầm. Tôi đứng dậy, toan nhắc lại với Vi những điều tôi đã nói rất nhiều lần nhưng khi bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi trân trân, giọng tôi nghẹn lại. Vi chặn đứng:
- Anh về muộn quá. Ăn cơm đi, đừng uống cafe nhiều quá. Em về đây, không chờ anh phải đuổi.
Vi bước ra cửa, chiếc đồng hồ báo 23h, tôi bất giác gọi em:
- Muộn rồi, để anh đưa em về.
Đó là lần đầu tiên Vi nhận sự lo lắng của tôi dành cho em, có thứ gì đó hơi khác lạ. Chỉ có đứng trước Vi, tôi mới chợt rũ bỏ cái vẻ dửng dưng và bất cần đời. Có lẽ nào... Tôi không nghĩ nữa, chỉ thấy lòng an yên lại như những ngày tháng cũ. Trong thoáng chốc, hình ảnh người con gái với mái tóc dài chợt lướt qua. Người con gái mỉm cười nhìn tôi đèo Vi trên quãng đường lặng tiếng còi xe, chỉ còn lại âm thanh của gió, của lá xào xạc. Đường về nhà Vi dài hơn, rộng hơn, hơi gió cuối thu lùa lạnh buốt, tôi không gỡ vòng tay ôm khi đến trước cổng nhà, Vi hôn tôi thật khẽ. Vị hôn ấm áp dịu dàng, Vi khóc:
- Có lẽ đã đến lúc em nên bỏ cuộc rồi!
Bóng Vi quay đi, tay tôi vội níu:
- Nếu có thể hãy tiếp tục yêu anh. Lời cầu xin của một kẻ ích kỉ nhất đời, anh biết vậy. Có thể chưa phải bây giờ nhưng vào một ngày nào đó anh nhất định yêu em, yêu trọn vẹn không nghi kị, anh hứa đấy!
Nước mắt Vi rơi nhiều thêm, tôi ghì níu bờ vai em run rẩy. Tôi hôn em, vị hôn chẳng quá ngọt ngào nhưng ấm áp, đủ thấy lòng an yên trở lại.
Nước mắt vi mặn chạt...
Một tình yêu mới bắt đấu.
Di An







....