Snack's 1967

Tình yêu vốn mỏng

Posted at 27/09/2015

209 Views

.."
"Í... là con riêng hả? Chậc chậc... tội nghiệp thật."
"Anh thương nó như em gái đấy. Nếu có thể, em làm thân với nó luôn đi."
"Biết rồi, biết rồi... khổ quá ông già ạ."
Có một vài câu nói nhiều khi còn đáng sợ hơn cả một con dao bén khiến người ta chết lặng, tan nát cả trái tim.
Ngày anh đi, tôi không ra tiễn.
***
Violet chìm trong sắc tím, đã hai năm ròng rã tôi đến đây để chờ đợi một ai đó trở về, chờ đợi một tình yêu đơn phương vô vọng. Trời đầu hè nắng oi ả, ánh nắng như hun nóng mặt đường khiến nó trở nên méo mó. Tôi chống cằm ngồi nhìn lại tất cả những kí ức có anh, đã từng thuộc về tôi....
Cuối cùng, tôi cũng đã nhận ra bản thân mình không chai lì như mình vẫn nghĩ. Khi đau đớn đi đến giới hạn, tôi cũng như bất kì một người bình thường khác, lựa chọn bỏ cuộc để tìm lại bình yên.
Tình yêu vốn là thứ tôi không thể có nó thì sẽ không thể dành lấy nó. Tôi không thể dành nhưng cũng không thể chờ đợi nó tự tìm đến tôi. Thử hỏi có mấy ai tốt bụng đem tình yêu của mình nhường lại cho tôi không?
Trời bỗng kéo mây đen kịt, cơn mưa giông từ đâu trút xuống như muốn rửa trôi mọi muộn phiền. Tôi đẩy cửa bước ra ngoài mặc cho chị Hạnh kéo tôi trở lại.
Nỗi buồn của tôi sẽ trôi đi đâu, tôi sẽ trôi đi đâu... liệu nơi nào có một tình yêu dành cho tôi.... Trong màn mưa mịt mùng, mọi thứ như mờ nhạt đi một cách hư ảo. Bên kia đường tôi bất chợt nhìn thấy một hình dáng quen thuộc với chiếc dù màu xám nhạt trên tay.
Anh ư? Nhưng anh đâu còn ở đây nữa.
Bóng hình ấy thấp thoáng, nửa như là thật, nửa như là không. Ngỡ là người cũng ngỡ như là bóng. Tôi nheo mắt nhìn nó, nhìn xuyên qua một khoảng không đầy nước cho đến lúc đôi mắt cay xè không còn thể nhìn rõ nữa.
Quay lưng, tôi thả tình yêu thầm kín của tôi vào mưa, tôi trả hình bóng ấy về với ước mộng.... mặc cho nước mưa vẫn cứ rơi như quất vào người, tôi phải đi thôi, đã đến lúc tỉnh lại thật rồi.
Tình yêu vốn là thứ mỏng manh, khó nắm bắt, còn bàn tay tôi thì không đủ khéo léo, can đảm để kéo nó về cho riêng mình...
P/S: Viết cho những yêu thương không nói nỗi thành lời...
Thanh Diệu






....