Tình yêu vốn mỏng

Posted at 27/09/2015

227 Views

.. nhưng em là một cô em gái rất dễ thương."
"Em không dễ thương.... Em cũng không cần dễ thương. Em đi ngủ đây. Bye anh!"
Anh trai? Em gái? Rốt cuộc tôi là em gái anh bao giờ?
***
Anh và tôi!
Tôi chẳng nhớ chúng tôi gặp nhau từ lúc nào, tôi chỉ biết khi tôi còn chưa hiểu hết mọi chuyện trên đời anh đã ở cạnh tôi. Anh xem tôi như một cô em gái nhỏ để che chở, yêu thương nhưng tôi không muốn thế.
Lúc nhỏ, tôi gọi 'anh' như một phản xạ vì anh lớn hơn. Lớn lên tôi gọi 'anh' với một ý nghĩ khác. Tôi mến anh. Tôi bắt đầu ngượng nghịu mỗi khi nghĩ về anh. Tôi nâng niu tất cả những kí ức bên anh mãi cho tới lúc anh không còn bên tôi nữa. Tôi muốn anh là của tôi, như hoàng tử là của công chúa. Nhưng đáng buồn, từ bé đến lớn anh luôn mang theo bên mình cái định nghĩa mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến 'anh là anh trai của tôi'.
Anh có thể làm bất kì ai, tôi chỉ xin anh đừng làm anh trai... vì như thế, quá là xa xôi, bàn tay tôi không thể với tới.
***
Chiều thứ bảy, vẫn chiếc ghế gần cửa sổ, vẫn không gian tím ngọt ngào đặc trưng của Violet. Phía bên kia đường đối diện với cửa sổ nơi tôi ngồi là một trung tâm Anh ngữ.
"Làm gì thế, hôm nay lại ngồi đây sao?"
"Khi nào mưa em sẽ ra ngoài."
"Để làm gì?"
"Ngắm nỗi buồn trôi đi."
"....Hâm!!!" Chị Hạnh bưng đến cho tôi một tách cà phê sữa nóng. Chị ngồi xuống phía đối diện, xoay người nhìn theo hướng nhìn của tôi.
"Lại nhìn về phía kia à?"
"Vâng ạ, muốn tìm hiểu xem rốt cuộc lúc người ấy ngồi ở đây để chờ em người ấy có suy nghĩ như thế nào? Chờ để đón một cô em gái hay là chờ một cô gái?"
"Em lại đang làm mình đau đấy."
"Vâng, chắc em là một đứa khùng, bị nghiện nỗi đau của chính mình."
Tôi nhìn cúi đầu ngắm tách cà phê của mình. Nhìn hơi nóng cà phê thơm nồng ngọt ngào quyến luyến quanh đầu ngón tay cầm thìa. Không hiểu sao, tôi lại thích như thế này. Có phải tôi là một kẻ điên hay không? Càng ngày, tôi càng cảm thấy bản thân mình điên vì một mối tình đơn phương vô vọng.

Gia đình tôi không lành lặn, hay đúng hơn tôi chưa từng có một gia đình. Tôi có mẹ nhưng không có ba, tôi có nhà nhưng lại không có bà con họ hàng. Tôi rốt cuộc được sinh ra như thế nào? Tôi không biết. Tôi có phải là kết tinh của một tình yêu không? Tôi không thể khẳng định mặc dù rất muốn. Vì thế, tôi luôn ao ước có một bờ vai, một tình yêu, một cuộc sống hạnh phúc bên người tôi thương mến. Tôi cần nó, tôi cố gắng để có được nó nhưng lại không thể để mình bi lụy về nó. Tôi là một kẻ mâu thuẫn đáng thương. Lần đầu tiên quyết định tỏ tình với anh, thì ra lại biến thành một trò đùa ngớ ngẩn.
"Anh này, em thích anh có được không?"
"Ớ!.... em có chuyện gì à? Hôm nay em làm sao thế?"
"Em đang hỏi anh cơ mà, anh trả lời đi. Nếu em thích anh, anh có thích em không?"
"Ha... ha... con nhóc này. Lại cãi nhau với thằng người yêu của em đấy à? Em gái, thằng nào dám chọc em, chỉ anh đi anh bay về cho nó một trận."
"Hì, đúng là nên cho anh ta một trận thật. Anh ta đúng là một kẻ ngốc.... ngốc hay là vờ ngốc em cũng chẳng biết."
"Đừng bi lụy vì một thằng như thế..."
"Vâng, em biết rồi anh trai!!! Đi ngủ đây, ông già ngủ ngon."
Đêm đó tôi mất ngủ vì sự thất bại của mình.
***
Tình yêu vốn là một cái lưới vô hình, mỏng manh nhưng lại đáng sợ. Một cái mạng nhện cực lớn chăng ngang cuộc đời tôi. Tôi như một con bướm đáng thương bất lực sa chân vào nó. Cố gắng vùng vẫy, vừa muốn thoát ra lại vừa đau lòng khi bản thân mình phá nát nó. Đến khi có thể lấy hết sức để bay đi thì đã mang thương tích đầy mình, còn tình yêu thì đã vỡ nát đến mức không thể chắp nối lại được nữa.
Sớm thôi, những gì chỉ là ảo tưởng sẽ sớm vỡ, những thứ không phải của mình sẽ sớm trôi tuột khỏi tay.
Tôi gặp chị vào tết năm ấy khi anh đưa chị về nhà giới thiệu với ba mẹ. Chị đẹp với một khuôn mặt ưa nhìn. Mái tóc dài màu nâu nhạt, da trắng, môi đỏ, ánh mắt sóng sánh nét cười. Chị vui vẻ, hài hước, thông minh. Xét trên mọi mặt, tôi giống một con vịt con chưa thay lông đang cố so sánh mình với một chú thiên nga xinh đẹp.
"Con bé có vẻ hiền quá nhỉ, đi chơi với em nó chẳng nói gì cả."
"Nhóc đó hả? Ngốc xít không thể tả chỉ được cái to mồm với người quen còn gặp người lạ thì hiền hơn thỏ."
"Anh hiểu nó quá! Em ghen đấy nhá!" Chị cấu vào tay anh, anh cười khúc khích. Chỉ có tôi là đứng chôn chân nhìn bọn họ. Khoảng cách không mấy xa xôi, tấm rèm che lòa xòa tách tôi ra khỏi thế giới của họ. Thật may mắn, họ vẫn không nhìn thấy tôi và quán ăn này không quá vắng để khiến họ chú ý về phía góc khuất chẳng ai thèm nhìn tới. Góc khuất của tôi.
Tất cả nhòe nhoẹt theo những vệt nước mưa bám mình bên ô cửa kính. Tôi nghe họ nói chuyện về tôi trong những cảm xúc hỗn độn chồng chéo lên nhau. Nếu có thể, tôi hy vọng mình bị điếc... điếc đi để còn có thể tiếp tục nuôi hy vọng.
"Con bé không có ba...

Lamborghini Huracán LP 610-4 t