Thức đợi bình minh

Posted at 27/09/2015

198 Views

Chỉ có điều chị không thể nào giải thích được thói quen dậy sớm chờ bình minh của chồng. Mai không thể nào thâm nhập vào thế giới bí ẩn đó của Hoàng để biết anh đang chờ đợi điều gì vào mỗi buổi sáng sớm. Còn một điều khá kì quặc nữa mà Mai cũng không thể nào biết được lí do gì khiến Hoàng không muốn vợ sinh con cho dù đời sống gia đình không phải là thiếu thốn. Vợ chồng chị cũng không ai mắc bệnh gì về chuyện sinh nở cả. Mười năm Mai thèm khát cảm giác được làm mẹ nhưng chiều chồng chị đành hy sinh hạnh phúc ấy. Mười năm hai vợ chồng chị vẫn son rỗi như mới cưới nhau được một hai tuần. Họ vẫn như vợ chồng mới cưới cho đến bây giờ khi mà Hoàng sắp từ giã chiếc ghế gỗ bên khung cửa sổ, từ giã người vợ rất mực chỉn chu.
Cách đây hơn một tháng Hoàng gặp một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Mai đau đớn khi hay tin bệnh viện không thể nào cứu chữa nổi và phải trả anh về cho gia đình. Chị đã làm mọi thứ để chồng được vui với khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Nhưng điều khiến Hoàng ưng ý nhất là mỗi sáng sớm Mai bế anh ra nằm bên cửa sổ trên chiếc đi sô pha. Có điều gì quyến rũ Hoàng đến thế sau ô cửa sổ vào mỗi bình mình mà anh phải chờ đợi. Chờ đợ đã mười năm, chờ đợi hết cả đời mình? Mai vẫn không thể nào tìm ra từ sau đêm tân hôn ấy cho dù rất nhiều lần chị dậy sớm và ngồi bên cửa sổ cùng chồng.
***
Vào buổi sáng sớm cuối cùng của đời Hoàng.
Anh vẫn được vợ bế đến bên cửa sổ như những ngày trước nhưng Hoàng không còn nhìn thấy màu nhờn nhợt ở cuối chân trời nữa. Mây đen u ám che phủ khiến trời đất tối mịt mù. Hình như ở nơi xa xôi phía chân trời bão đang nổi lên và gió cuốn ào ào. Gió cuốn cho bụi bay, cho lá bay, cho cỏ rối tung lên. Tâm hồn Hoàng cũng đang nổi lên một trận bão. Những luồng gió từ kí ức dội về, từ miền cay đắng và đau khổ dâng lên, từ yêu thương tạt đến... Chúng va đập vào nhau, giằng xé trong trái tim đang rạn vỡ của Hoàng. Bão lòng gầm rú, điên loạn tìm đường thoát ra khỏi miền u tối qua khóe mắt tạo thành những giọt chua xót cuộc đời. Mai gấp chăn chiếu xong ngoảnh ra thấy nước mắt lăn dài trên mặt chồng. Chị ngồi xuống bên chồng thấy Hoàng đang thở rất gấp gáp. Hoàng nhìn sâu vào mắt vợ, còn bàn tay run rẩy lục tìm trong ngăn bàn bên cạnh. Anh lôi ra một chiếu hộp nhỏ mà chưa bao giờ Mai thấy. Tay Hoàng lẩy bẩy mở chiếc hộp nhưng mãi không được. Mai giúp chồng mở hộp thấy bên trong chỉ có hai tờ giấy một cũ, một mới đều gấp rất kĩ.
Mai đưa cho chồng hai tờ giấy đó. Chị đoán đó là di chúc hay vài bài thơ bởi khi yêu nhau Hoàng rất hay viết thơ tặng vợ. Mai hồi hộp chờ Hoàng mở giấy ra. Nhưng tay Hoàng cứ run lên lẩy bẩy mãi không mở được. Hoàng thì thào điều gì đó nhưng Mai không thể nào nghe rõ vì tiếng ầm ầm của gió đập vào cửa sổ. Hoàng không mở nữa mà đưa tờ giấy cho vợ. Mai nắm cả tờ giấy lẫn bàn tay chồng đã lạnh ngắt. Chị nấc lên nghẹn ngào khi cánh tay Hoàng lả đi, buông thõng xuống bên thành ghế sô pha anh đang nằm. Trái tim Hoàng không chịu được nỗi đau và sự cay đắng nên đã ngừng đập. Nhưng đôi mắt mệt mỏi vì sự đợi chờ của anh vẫn mở to nhìn vợ. Mai cúi xuống vuốt mắt cho chồng. Chị nhìn thấy hình mình in trong con ngươi đang mở trừng trừng của Hoàng cùng những tia máu tím đen vằn lên đau khổ.
Hoàng được vợ vuốt mắt, anh nằm im như người đang ngủ rất say. Mai nín lặng mở tờ giấy còn mới ra đọc. Chị giật bắn người và ngã từ trên chiếc ghế nhựa xuống sàn nhà. Không phải những vẫn thơ như chị tưởng tượng, nó là con dao nhọn xộc thẳng vào tim chị. Mai ôm ngực cho trái tim mình khỏi bật ra khi những con chữ trong tờ giấy đập vào mắt chị là tờ đơn xin ly hôn của Hoàng với Mai. Một lá đơn kì dị mà chưa bao giờ Mai có thể tưởng tượng ra được vì trong đơn Hoàng còn viết: "Tôi xin ly hôn vì chưa bao giờ Mai là vợ tôi, cô ấy cũng không phải bạn tôi. Một người vợ chung thủy, một người bạn chân thành không bao giờ nói dối tôi như thế. Tôi đã dành mười năm để chờ một lời nói thật, để tha thứ mọi lỗi lầm và yêu thương vợ tôi hơn nữa. Nhưng tôi đã không đủ kiên nhẫn để chờ được đến ngày đó..."
Ngày tháng trong đơn chỉ cách buổi sáng cuối cùng của đời Hoàng đúng một tuần. Mai vò nhàu tờ đơn ném vào xó nhà. Chị úp mặt xuống xác chồng khóc tức tưởi sau đó gào lên thê thảm:
- Hoàng ơi! Em không hiểu anh nói điều gì cả? Tỉnh lại nói cho em biết, tỉnh lại đi anh!
Xác chết có bao giờ nói chuyện. Mà Hoàng có sống lại chắc gì anh nói ra điều đó. Anh đã giữ im lặng suốt mười năm sau đêm tân hôn cay đắng. Anh đã mỏi mòn chờ đợi một buổi sáng sớm nào đó, vợ anh sẽ thú nhận trước bình mình điều bí mật mà Mai ngỡ chồng mình không bao giờ nghĩ đến. Nhưng Mai đã nhầm khi mở tờ giấy đã cũ ra. Chị điếng người khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc của mình. Không cần đọc Mai cũng biết đó là bức thư chị định gửi cho Bảo cách đây mười năm. Bức thư là lời thú nhận chân thành của Mai về mối tình đầu của thời con gái với anh chàng kĩ sư đóng tàu. Không hiểu sao Hoàng lại có và đau đớn cất giữ cho đến ngày cuối cùng. Mà cho dù không có bức thư Hoàng cũng biết những lời của Mai trong đêm tân hôn là điều dối trá. Anh không phải là đứa trẻ con ngốc nghếch dễ bị lừa. Anh là đứa trẻ đáng thương chỉ biết chấp nhận cay đắng cho riêng mình và chờ đợi điều huyễn hoặc vào mỗi bình minh. Mai hét lên đau khổ, chị điên cuồng đập vỡ kính cửa sổ vì chị biết chồng mình đã đợi chờ điều gì sau ô cửa đó vào mỗi bình minh.
Hà Nội 10/06/2010Hoàng Văn Hùng







....

Disneyland 1972 Love the old s