XtGem Forum catalog

Thức đợi bình minh

Posted at 27/09/2015

216 Views

Chị hay kể về chúng cho Hoàng nghe, chị thường so sánh Bảo với Hoàng.
Những lần như thế Hoàng héo hon từng khúc ruột. Một nỗi đau âm ỉ gặm nhấm trái tim anh từng phút từng giờ. Yêu Mai, dành trọn tất cả cho người mình yêu nhưng chưa khi nào anh được hạnh phúc. Dù vậy anh cũng không thể dời bỏ Mai bởi hình như anh mắc phải một lời nguyền từ kiếp trước. Hoàng cảm nhận rõ mỗi lần ở bên anh Mai như một cái bóng.
Không níu giữ được người yêu Bảo đau đớn xin chuyển công tác. Tuy vậy anh vẫn thường viết những bức thư ngập tràn tình cảm và hy vọng gửi cho Mai. Mỗi lần nhận được thư của người yêu cũ Mai buồn mất mấy ngày nhưng cuối cùng chị vẫn hồi âm. Trong những bức thư ấy Mai vẫn không dứt khoát để Bảo hiểu ra thực tế giữa hai người vì cô lo Bảo sẽ đau đớn mà làm điều gì đó dại dột. Chính như thế mà trong Bảo lại trỗi dậy niềm hy vọng có thể hàn gắn được mối tình đã vỡ. Dù Bảo không còn gặp Mai nữa nhưng Hoàng vẫn cảm nhận rõ tình cảm người yêu mình dành cho anh chàng kĩ sư sâu sắc như thế nào? Hoàng ngậm ngùi nuốt những đau đớn và tủi thân vào trái tim mình mà Mai vẫn vô tâm không hề hay biết.
***
Môn Kinh tế chính trị Mai ốm phải nghỉ học. Chị mượn vở của Hoàng để chép lại bài. Trả vở cho người yêu mới Mai tung tăng lên hội trường họp Đoàn. Hoàng mở vở ra ôn lại bài trước khi đến lớp. Một tờ giấy kín đặc nét chữ của Mai vô tình kẹp trong vở. Anh mở ra đọc và choáng váng suýt nữa lao đầu ra khỏi ban công tầng năm trường học. Hoàng phải đứng dựa vào tường, hít thở điều hòa để lấy bình tĩnh. Tờ giấy kẹp trong vở của Hoàng là một bức thư Mai chưa kịp gửi cho Bảo. Hoàng run rẩy cầm tờ giấy lên và đọc kĩ từng chữ trong đó:
"... Anh Bảo yêu! Em nhớ như in cái đêm hôm ấy, cái đêm em đã trở thành đàn bà với anh. Anh là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy cơ thể em khi em không còn mặc gì nữa. Lúc ấy em sợ và vô cùng lo lắng! Em yêu anh, muốn dâng hiến cho anh trong một tổ ấm gia đình đêm tân hôn chứ không phải ở một căn phòng thuê tạm bợ khi chúng mình chưa cưới nhau như thế này. Nhưng em đã dành cho anh tất cả thời thiếu nữ và anh cũng không chê em có một thân hình chẳng lấy gì là mĩ miều. Lúc đó anh đã cúi xuống hôn vết sẹo trên bụng em do mổ ruột thừa mà có. Khi em vừa hạnh phúc, vừa đau muốn xé đôi cơ thể anh đã hỏi em hồi nhỏ có nghịch dại nhét cái gì đó vào chỗ sâu kín nhất của người con gái không? Em đã rất giận anh nhưng tình yêu đã xoa dịu và đã làm em quên điều đó. Đêm đó anh ngủ say quá nên không hề biết chiếc váy hồng có những giọt máu đỏ như son mà đến giờ em còn cất giữ. Sao đến hôm nay anh vẫn còn hỏi em điều đó? Mãi mãi anh là người đàn ông đầu tiên của đời em, hiểu không Bảo? Anh hãy hạnh phúc vì điều đó nhé anh..."
Hoàng choáng váng đứng dựa lưng vào tường. Toàn thân anh ướt đầm mồ hôi. Hoàng thở hổn hển. Anh cất vội bức thư vì Mai đã họp xong và đang đi về phía anh. Mai hốt hoảng khi thấy người yêu trong tình trạng thất thần như thế. Chị đã hỏi có chuyện gì nhưng Hoàng nói dối bị trúng gió vì đứng ngoài ban công khi trời lạnh. Suốt thời gian sau đó Hoàng đau đớn, dằn vặt chán chường. Anh trở thành một con thú hoang không cần biết đến ngày mai nữa. Mai không hiểu điều gì đã khiến người yêu mới thay đổi đến như vậy vì chưa bao giờ chị dành trọn trái tim cho Hoàng. Mai vẫn thầm nhớ đến Bảo cùng những kí ức ngày xưa. Có khi còn gọi tên Bảo khi ngủ mơ nữa...
Hoàng đấu tranh vật lộn với nỗi đau đớn của riêng mình nhưng đã vướng vào lời nguyền rồi nên anh không thể dứt bỏ được mối tình cay đắng ấy. Anh thừa biết mình sẽ mãi không bao giờ có được thời thiếu nữ của Mai nhưng anh chấp nhận điều đó. Anh yêu cả tâm hồn lẫn thể xác của Mai nên với anh cái màng mỏng ấy không thể nào ngăn cản được Hoàng. Anh sẽ yêu Mai hơn bởi vì anh tin người yêu sẽ không bao giờ nói dối Hoàng điều gì ngay cả chuyện bí mật kia. Hoàng sẽ bỏ qua tất cả những gì anh đã vô tình biết được về Mai, chỉ cần người yêu anh nói thật một lần chắc anh sẽ hạnh phúc vô cùng vì có một người vợ chân thành và dũng cảm dám đối diện với sự thật. Hy vọng về điều đó cứ lớn dần và dẫn anh đi hết khóa học với kết quả tốt nghiệp vào loại khá. Hai người ra trường và kết hôn như bao bạn bè khác cùng lớp.

Đêm tân hôn Mai đã ngăn cản Hoàng khi anh luồn tay vào ngực vợ. Hoàng ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế em?
Mai ngại ngùng úp mặt xuống gối. Hoàng ôm vợ trong lòng vừa ve vuốt vừa lựa lời dỗ dành. Anh hôn tới tấp vào mắt, vào môi vợ. Hoàng dành tất cả tình yêu thương với Mai qua những nụ hôn nóng bỏng và thật sâu. Mai ngây ngất đón nhận tình yêu của chồng. Bỗng chị đẩy chồng ra sau giây phút đê mê. Mai nhìn vào mắt chồng ngập ngừng nhưng chứa đựng vẻ nghiêm trọng.
- Bình tĩnh đã anh! Anh hãy bình tĩnh nghe em nói chuyện này đã!
Hoàng đoán vợ sẽ thú nhận điều bí mật mà anh đã biết từ khi còn ở giảng đường đại học. Anh nắm tay vợ và khuyến khích:
- Anh nghe đây, có chuyện gì em cứ nói ra đi đừng ngại gì cả!
Rất tự nhiên Mai nắm lại tay chồng, giọng chị tỉnh táo hẳn lên:
- Em không được như cô gái khác vì từ nhỏ em tập võ. Trong lần tập một thế võ khó em đã bị ngã nên...nên em không còn nguyên vẹn như cô gái khác! Anh hiểu không nào?
Hoàng vỗ vỗ vào vai vợ an ủi:
- Đừng ngại gì chuyện đó! Anh không quan trọng em có còn trinh trắng hay đã mất. Anh không bận tâm người đàn bà đến với anh đã từng ngủ với bao nhiêu người đàn ông trước đó. Anh chỉ biết từ khi người ấy yêu anh có giữ gìn cho người đàn ông của mình hay không. Và quan trọng hơn tất cả, anh yêu và tôn trọng người đàn bà dám nói thật với chồng mình về quá khứ dại khờ. Có như thế dù người đàn bà anh yêu có ngủ với cả trăm thằng trước khi đến với anh cũng không sao cả. Anh yêu người con gái không lừa dối chồng mình và anh chẳng để tâm lắm đến cái màng mỏng manh dễ rách kia đâu em à.
Mai bặm môi suy nghĩ. Chị ôm chồng và thủ thỉ bên tai Hoàng:
- Em hiểu điều anh vừa nói. Em không bao giờ lừa dối anh về chuyện ấy cả. Đúng là hồi nhỏ em tập võ và bị ngã, giờ em không có cái màng đó như những cô gái khác để trao anh trong đêm thiêng liêng nhất của đời mình. Em xin lỗi anh, em đã khiến anh phải chịu thiệt thòi!
Hoàng nhìn vào đôi mắt hồn nhiên đang mở to của vợ. Anh khẽ thở dài:
- Em không bao giờ lừa dối anh đúng không?
Mai thản nhiên nhìn vào mắt chồng. Đôi mắt hồn nhiên ánh lên vẻ ngây thơ như trẻ con của chị mở to không chớp:
- Vâng, từ khi yêu anh chưa bao giờ em nói dối anh bất cứ điều gì!
Con thạch sùng trên trần nhà tặc lưỡi. Tiếng gà gáy đầu xóm vang vọng dội vào căn phòng của đôi vợ chồng trẻ. Hai người ôm ghì lấy nhau, xoắn xít trong giai điệu tình yêu. Họ hòa hai cơ thể làm một mà không có tiếng thét đau đớn cũng như không có sắc đỏ như son trong đêm tân hôn. Đêm đó Hoàng đã trở thành người đàn ông.
Mai thức dậy đã thấy chồng lầm lì ngồi bên cửa sổ khi trời tang tảng sáng. Hoàng ngồi bất động bên khung cửa sổ như một pho tượng và hướng ánh nhìn về phía mặt trời mọc. Mai quàng chiếc vỏ chăn lên người rón rén đến bên chồng. Chị đưa mắt về phía chồng đang nhìn chỉ thấy một vùng trời nhờn nhợt. Mai lấy giọng nhẹ nhàng hỏi chồng:
- Trời đang sáng, có điều gì thú vị mà anh nhìn lâu thế?
Hoàng vẫn nhìn về phía chân trời xa xôi đang chuyển màu với tốc độ rất chậm chạp:
- Anh đợi bình minh!
Mười năm chung sống với vợ, Hoàng rất mực yêu thương Mai. Chưa khi nào anh khiến Mai buồn hay phải rơi nước mắt. Nhưng từ sau đêm tân hôn Hoàng bỗng trở thành một con người khác. Anh ít nói và lầm lì đến khó tin. Đã thế Hoàng lại có thói quen kì quặc là dậy sớm đến bên cửa sổ ngồi đợi bình minh. Nhưng dù thay đổi đến đâu nhưng Mai biết Hoàng vẫn yêu thương mình như hồi đi học...