Tấm bưu ảnh cuối cùng

Posted at 27/09/2015

147 Views

Trênradio người ta đang phát đi những cảnh báo nguy hiểm và hạn chế mọi loại phương tiện tham gia giao thông trên đường. Giọng cô phát thanh viên đầy xúc động và lo lắng khi đọc thông báo những chỗ nguy hiểm.
Thế nhưng, Tiểu Minh dường như không hề để ý đến mọi thông báo đó. Anh vẫn lao xe vun vút trên đường. Chưa bao giờ anh thấy buồn như vậy. Có lẽ anh cũng không hiểu được rằng mình đang làm gì lúc này.
Suốt con đường về, anh chỉ biết hỏi mình tại sao. Anh không thể hiểu được quyết định của Hạ Vy. Có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được. Có trách mình cũng không thể làm gì hơn lúc này. Hạ Vy đã không thuyết phục được anh rời khỏi Việt Nam bằng cả nước mắt và cả tình yêu cô. Ngày đưa Hạ Vy ra sân bay, Tiểu Minh nắm chặt tay cô đi đến tận lúc ra cửa soát vé. Họ nhìn nhau hồi lâu, cô lao đến ôm anh, anh lẩn tránh một cái ôm nghẹt thở như mọi lần.

Con đường về của anh ngày đó dài bất tận. Anh những tưởng rằng mọi cánh cửa gần như đã đóng lại vì thiếu cô. Những ngày sau đó, Hạ Vy không liên lạc nhiều với anh, vì mỗi lần như thế, cô không ngăn được nỗi nhớ, không ngăn được những giọt nước mắt. Cô không muốn ở lại thêm, có lẽ quá khứ đau buồn ngày nào đang trở vè gặm nhấm dần những tháng ngày trở lại. Cô lại ra đi, dường như không thể đối mặt với nó thêm một lần nào nữa. Và cô mong anh sẽ đi cùng cô. Hạ Vy vẫn thường xuyên gửi những tấm bưu ảnh chụp lại những nơi cô đã đi qua, tất cả đều rất đẹp, rất rạng rỡ.
Đằng sau mỗi tấm cô đều không quên đề dòng chữ: "Forever love..." kèm theo đó là địa chỉ của cô, ngày giờ viết thư. Cô cũng thường xuyên dặn dò anh hãy kiên trì với lớp ngoại ngữ. Rồi anh sẽ sớm sang hội ngộ cùng cô. Tất cả những gì cô chờ mong chỉ có vậy. Tiểu Minh đã in một tấm ảnh mà Hạ Vy chụp chung với bạn, để lên bàn làm việc của anh để có thể thấy cô gần hơn. Anh cũng thường xuyên gửi thư điện tử cho cô, trừ khi quá bận vì công việc.
Cho đến một ngày, Tiểu Minh nhận được một tấm bưu ảnh của Hạ Vy, tấm cuối cùng mà cô gửi cho anh. Ở nơi cô đứng, xung quanh phủ đầy tuyết trắng, vẫn nụ cười ấy trên môi nhưng cô đã gầy hẳn đi so với trước. Đằng sau tấm ảnh Hạ Vy đề: "Em sắp chuyển nơi ở mới, em sẽ đi làm cho một công ty khác, cuộc sống của em giờ có quá nhiều biến động Tiều Minh ạ, khi nào ổn định, em sẽ liên lạc lại với anh". Nhiều tháng trôi qua từ tấm ảnh cuối cùng ấy, Tiểu Minh dằn vặt mình trong đợi chờ và hàng nghìn câu hỏi. Tất cả những email anh gửi đi đều không có trả lời. Hạ Vy giờ đang ở đâu? Chỉ có những bức chân dung trên tường đang nhìn vào anh mà không một lời giải đáp.
Anh trở về đúng nghĩa của một kẻ cô đơn. Ở nơi mà những kẻ cô độc muôn đời đang lạc lối... Trích nhật ký Hạ Vy trước khi rời Việt Nam:
"Tiểu Minh của em, lá thư này sẽ chẳng bao giờ đến tay anh, cũng như lý do em phải đi mà anh sẽ không bao giờ biết, em không thể, không bao giờ muốn làm anh đau khổ. Em cũng không thể cầu xin anh hiểu và tha thứ cho em. Hôm nay, em chưa bao giờ thấy mình tuyệt vọng như vậy, chỉ mới buổi sáng thế giới của em tất cả là anh, thì giờ đây em phải ra đi. Anh sẽ chẳng bao giờ tin nổi những gì ông bác sĩ ấy nói với em, chính em cũng vậy.Ung thư ư? Dù ông ta có an ủi em rằng, bệnh của em có thể chữa được ở nước ngoài thì em cũng không thể nào tin được, chẳng nhẽ em sẽ phải chết sao? Tất cả chúng ta sẽ đều phải chết nhưng tại sao lại là em? Thế giới 7 tỷ con người mà Chúa lại chọn em. Em không thể, em sẽ phải đi...".
Đã có lúc Hạ Vy tưởng mình sắp chết, 3 tháng liền ở đất nước xạ lạ, cô không còn gửi thư và ảnh cho anh. Chỉ đến khi không còn thấy mình có thể gắng gượng hơn được nữa, cô đã làm một việc mà chẳng bao giờ cô tha thứ cho mình, là nhắn tin cho anh....

Đó là một ngày trời mưa khắp mọi nơi khi Tiểu Minh nhận được tin nhắn của Hạ Vy. Đêm ấy, trong giấc mơ, anh đã thấy người mình yêu đang khóc. Anh tìm đến bên cô trong những ngày nắng vàng rực rỡ. Và Hạ Vy không còn cô đơn nữa, Thượng đế đã mang cô trở lại bên anh. Ở tại đây, ngay nơi loài chim thiên di tìm về trú ẩn. Hạnh phúc đang đậu nơi bậu cửa dưới mái nhà của hai người yêu nhau.







....

Polaroid