XtGem Forum catalog

Sẽ thôi ngoái đầu nhìn lại

Posted at 27/09/2015

154 Views

Phúc đứng trước mặt tôi, trên tay là MP3 và dây phone. Chắc là lúc tôi rời sân thượng, cậu đã đi đâu đó. Tôi cười thầm trong bụng vì cái ý nghĩ trước đây ít phút, tôi còn tưởng cậu có phép thuật để biến đi nữa chứ.
"Cậu chụp lén tớ sao?"
Bị chính đối tượng phát hiện ra hành động lén lút của mình, tôi đỏ mặt, xấu hổ quá chừng.
Phúc chìa tay ra." Đưa đây?"
"Gì cơ?" Tôi ngơ ngác.
"Tiền công tớ đứng làm người mẫu cho cậu chụp."
"Cái đó..."Tôi gãi đầu , gãi tai, bối rối đến mức tưởng câu nói đó là thật.
Phúc bật cười thành tiếng."Làm gì mà căng thẳng dữ vậy, tớ đùa đấy."
Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau. Không phải là mấy câu chào hỏi xã giao thường ngày như lúc mới làm quen mà là một câu chuyện thật sự như tôi và cậu là bạn thân lâu lắm rồi vậy. Tuy câu chuyện có hơi ngố nhưng chính điều đó khiến tôi tự tin hơn, để tiếng về phía cậu. Một chút thôi. Trống đánh vào lớp, Phúc nói tạm biệt tôi rồi đi về lớp của cậu ấy. Tôi cứ ngỡ cậu sẽ ngoảnh đầu nhìn tôi, cười một cái hay vẫy tay như tôi vẫn thường làm, nhưng không. Chỉ có tôi là ngốc nghếch. Thời học sinh ai chẳng vậy.

Năm học 11 kết thúc. Sang năm 12, tôi đi làm thêm ở một quán cà phê của ông anh họ. Tôi làm nhân viên pha chế. Quán có tên là Dream night. Thật trùng hợp, đó cũng là quán mà Phúc thường xuyên tới hát. Công việc nhiều, làm luôn tay luôn chân nhưng bù lại được nghe cậu hát miễn phí. Ngoài những giờ học trên trường, tôi và cậu còn gặp ở Dream night. Giữa hai chúng tôi mở ra một mối quan hệ khá thân thiết. Để duy trì mối quan hệ này, tôi đã nhiều lần cố kìm nén cảm xúc.
Như mọi lần, sau khi hát xong, Phúc tới quầy gọi một ly cà phê sữa nóng. Biết ý, tôi thường pha sẵn cà phê với sữa rồi để đó đợi cậu xuống lấy. Nhưng hôm nay khác, những giai điệu cuối cùng vừa chấm dứt, Phúc rẽ vào phía trong nhà kính – nơi dành cho những vị khách vip. Tôi ngó theo. Một cô gái đang ngồi sẵn ở đó. Cô gái mặc đầm trắng, đi giày búp bê như thiên thần. Chính là cô gái ballet hôm nào. Ánh mắt cậu nhìn cô ấy hệt như ánh mắt tôi nhìn cậu. Trìu mến và nhiều yêu thương. Ánh mắt đó làm tôi lo sợ, sợ rằng những khoảnh khắc bên cậu sẽ biến mất.
Có nên nói ra hay không? Tôi lặp đi lặp lại câu hỏi ấy trong đầu. Nếu tôi nói ra mà Phúc từ chối thì tình bạn của hai đứa sẽ tan tành. Nhưng nếu như cứ giữ im lặng mãi, thì tình cảm của tôi sẽ về đâu? Tôi cũng chưa khẳng định chắc chắn rằng cậu có thích cô gái ballet kia. Tôi hẹn Phúc, nhờ cậu tư vấn để mua quà sinh nhật cho bố. Thực ra đó chỉ là cái cớ. Đã đến lúc tôi phải nói ra tình cảm của mình. Dù cậu nghĩ gì hay lựa chọn thế nào, tôi vẫn phải nói rõ lòng mình.
Mua quà xong,chúng tôi ra bờ kênh ngồi hóng mát. Uống dứt ly trà sữa vị bạc hà, tôi hít một hơi thật mạnh, nhìn vào mắt và nói ra ba từ thiêng liêng ấy. Phúc ngẩn người một lúc lâu rồi bào.
"Tớ có bạn gái rồi, là Nhi đó, cô ấy nằm trong câu lạc bộ ballet. Cậu cũng biết mà ."
Dù đã biết trước kết quả nhưng khóe mắt vẫn cay. Tôi bảo mệt nên về trước. Buổi tối hôm đó, trời mưa lâm râm nhưng cũng đủ làm ướt lạnh một tâm hồn. Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ vô thức chảy xuống. Tôi vội lau thật nhanh. Nước mắt cho người vô tình chẳng đáng gì.
Sáng hôm sau, tôi chạm mặt Phúc ở bãi giữ xe. Cậu nhìn tôi rồi đi. Không chào hỏi, không mỉm cười. Như người dưng. Tôi hối hận. Ước gì lúc đó mình đừng nói ra, giờ có trách thì cũng đã muộn. Tôi không muốn gặp lại cậu nữa nên đã nghĩ làm ở Dream night. Anh họ thắc mắc, hỏi tôi vì sao đang làm ngon lành, chăm chỉ tự dưng lại nghỉ. Tôi trả lời vì năm 12, bài vở nhiều quá. Sự ấp úng cùng cái nhìn tránh né của tôi không lọt qua khỏi cặp mắt tinh ranh của ông anh, cộng với sự quan sát mấy ngày mỗi khi tôi nói chuyện với Phúc, anh lờ mờ đoán ra vấn đề chủ chốt.
Chở tôi về nhà, anh dí trán tôi, không quên nhắc nhở."Dạo này thấy em buồn buồn sao ấy, đừng có nghĩ vẩn vơ, sống vui lên đi rồi em sẽ tìm thấy hạnh phúc ở một con đường khác."
Nói xong, anh nổ máy chạy mất, bỏ tôi lại bơ vơ giữa hàng đống câu hỏi. Chưa kịp hình dung ra những gì anh nói nhưng thật sự trong tâm khảm tôi giờ đây, nỗi buồn đã vơi đi phân nửa. Tôi ngước nhìn bầu trời đêm. Một ngôi sao sáng nhất giữa màn đêm đen thẳm, cứ nhấp nháy, nhấp nháy. Là Phúc. Tôi lẩm nhẩm. Vốn dĩ từ trước đến nay, tôi và cậu luôn luôn có một khoảng cách xa như thế. Giống như một người đứng đầu đường và một người đứng cuối đường vậy. Tôi càng bước tới, cậu lại càng lùi xa.
Thắm thoát đã hết năm. Một mùa hè nữa lại đến. Mùa hè năm cuối cấp buồn nhiều hơn. Chia tay rồi, mỗi đứa theo đuổi một ước mơ riêng. Biết sẽ rất ít cơ hội gặp lại Phúc, ba năm cho mối tình lặng lẽ, vụng dại đủ để tôi hiểu hạnh phúc thật khó kiếm dù tôi thích thật lòng. Ngày bế giảng, Phúc lên hát một bài khiến ai cũng ngậm ngùi, chua xót.
Lần cuối cùng bên nhau, tôi cho phép bản thân mình hồi tưởng lại những tháng năm êm đềm cùng Phúc học chung dưới một mái trường. Cậu bạn có nụ cười như nắng – người làm tôi vui, người khiến tôi khóc, người khiến tôi đau, từ nay tôi sẽ phải quên đi và sẽ thôi ngoái đầu nhìn lại. Nhắm mắt, vẫy tay tạm biệt, tôi thì thầm. "Chào nhé, mối tình đầu của tớ!"
Quách Thái Di
 







....