Sapa

Posted at 27/09/2015

212 Views

Bao nhiêu thời gian trôi qua trong sự đối diện kỳ quặc ấy? Các sợi cơ mảnh trong lồng ngực Vinh run lên. Thình lình, cơn ác mộng biến thành vấn đề cụ thể. Cô gái trẻ ẩn mình dưới bộ áo họa tiết rực rỡ, mắt nhìn thẳng, vươn tay chạm vào tay anh:
- Chính xác 5 năm chúng ta không gặp. Anh thay đổi. Giống như một người khác.
- Nhưng em vẫn tìm ra anh, San.
- Vì em cần phải tìm ra anh.
Vinh lùi lại. Người chủ xe mang ra thêm chiếc mũ bảo hiểm, đưa cho San. Cô ta vội vã lên yên sau khi xe nổ máy, vẫy tay với người ở lại, dáng vẻ tự nhiên. Xe chạy ra ngoài thị trấn. Mây mờ đục che phủ mái nhà nhấp nhô dưới thung lũng. Bước ung dung trên vỉa hè, vài người dân tộc xách trên tay các rọ tre lèn đầy quả đào. Quả cây còn ướt sương pahr vào không khí hơi thở tinh sạch. Lũ chim hoang dã bay như điên qua đám cành cây gầy guộc, thi thoảng một con rơi xuống tựa chiếc lá khô và chết khi chưa chạm đất. Thật lạ lùng khi con người chào đón một buổi sáng tuyệt vời bằng những thái độ thật khác nhau, hờ hững thờ ơ, phấn khích, hoặc lo sợ. Vinh cho xe phóng lướt trên các ổ gà, vượt qua đoàn xe chở hàng lầm lũi. Vì một cú xóc nào đó, San đã dựa hẳn vào lưng anh. Sự va chạm gợi lại ký ức xưa cũ, khi họ còn là những người yêu nhau. Xe chạy rất lâu. Khi trời hơi ấm lên, họ dừng bánh gần cây cầu treo, gửi xe và bắt đầu chặng đi bộ.
San bước nhanh, không để lộ mệt mỏi dù đường dốc. Khi cô đặt các ngón tay dài mảnh vào bàn tay Vinh, anh buông chúng ra nhẹ nhàng:
- Không cần bắt đầu một việc mà ta biết chắc sẽ hối tiếc.
- Ngày hôm nay thật đáng nhớ – San lẩm bẩm – Em luôn thấy thoải mái khi gần bên anh. Cả khi anh muốn xô đẩy em rời xa...
- Em muốn phá hỏng cuộc sống của anh bằng cách gợi lại điều đã qua? – Vinh nhắc nhở.
- Nên quên thời chúng ta sống chung đầy khó khăn sau khi tốt nghiệp đại học. Anh không bán được tranh. Và em bỏ đi đứa bé mà lẽ ra chúng ta đã có, đúng không? – San ngước lên trời, như con ngựa non khoan khoái hít thở không khí trong lành.
- Im đi!
- Em biết. Chúng ta còn trẻ và luôn hy vọng cuộc sống là điều thú vị khổng lồ – Cô gái mỉm cười – Nhưng điều ám ảnh em suốt thời gian xa cách và ngay lúc này là công việc anh làm. Anh đang vẽ gì?
- Không gì cả!
- Tại sao lại thế? – Giọng San thấp, phảng phất nguy hiểm.
- Vẽ khi thôi thúc bên trong đã mất là sự dối trá thô thiển. Aki giúp anh trở thành người vẽ tranh để bán. Công việc tiến triển tốt. Có thể anh bắt đầu quen cuộc sống dễ chịu.
- Anh vừa nói gì cơ? – San hét lên, đăm đăm nhìn anh, đôi mắt đen thẫm tuyệt vọng.
Tiếng hét dội vào vách núi âm oang khiến Vinh bàng hoàng. Quãng đường núi họ dừng chân có chút gì bí hiểm. Tiếng thác rì rào trên các đỉnh núi xa. Những cây hoa đào trơ trụi. Đang mùa đông. Cỏ mọc giữa mấy phiến đá lát đường trơn tuột. Cô gái ngồi trên thân cây gẫy, gương mặt trống rỗng, dáng ngồi vừa thu mình, vừa chiếm lĩnh không gian. Sự lặng lẽ ấy thấm vào anh, cay đắng hơn mọi lời nói. Vinh cất tiếng gọi, khẽ khàng: "Lại đây!". San đứng phắt dậy, vuột ngoài tầm tay Vinh. Trong cái chớp mắt không ngờ, anh trượt chân trên một phiến đá trơn, tuột nửa người xuống mép vực. Tay anh kịp níu một gốc đào. Sự im lặng mênh mông khiến San quay lại. Cô chậm rãi đến gần anh, ánh nhìn xa lạ. Có một tích tắc, Vinh tin cô sẽ bước đi, bỏ mặc anh giữa tình thế khủng khiếp. Những ngón tay đau buốt, tê dại. Mồ hôi đọng trên trán từng hạt to. Vinh nhắm mắt. Anh phải chấp nhận, như từng chấp nhận phản bội niềm đam mê được vẽ... San quỳ xuống gốc cây đào, nhìn thêm một lúc, rồi vươn tay kéo anh lên. Vóc dáng mảnh khảnh của cô ẩn dấu sự mạnh mẽ dẻo dai khác thường. Khi Vinh ngồi thở dốc bên bờ vực, cô gái bỗng thì thầm: "Em quyết định sai khi cứu anh, đúng không?"
Giữa trưa họ ghé vào một bản nhỏ, ăn cơm nấu trong ống tre. San đột nhiên trở nên tươi vui, đượm vẻ lãng quên bất cẩn. Cùng với nỗi kinh hoàng, cảm giác day dứt từng phút lớn lên trong Vinh. Suốt buổi chiều lang thang các đường mòn trong rừng, họ tìm thấy khoảng đất mọc đầy hoa đỗ quyên và mặt hồ nước lặng yên xanh. San hôn mạnh lên mắt anh, tay anh. Thời gian bỗng mất đi hiệu lực. Trên đường trở ra nơi gửi xe, một lần nữa họ băng qua cầu treo. Nước phía dưới đỏ ngầu, gầm rú. "Chúng ta chỉ có thể hạnh phúc khi làm việc đúng nghĩa – San thì thào – Và quan trọng là tình yêu sâu đậm anh vẫn dành cho em...". "Nếu ta không gặp nhau nữa?" – Vinh thử hỏi. Vệt gió lạnh cóng thổi ngang họ. San nghiêng người, dốc cái nhìn chăm chú tối đen xuống dòng nước cuộn xoáy.
3.
Ngày thứ ba của cơn sốt, nhiệt độ Aki bỗng hạ xuống, gần như hoàn toàn bình thường. Nhợt nhạt, mái tóc chải thẳng khiến bề ngoài cô dịu dàng khác lạ. Thời tiết ấm, trời trong và xanh thẳm. Vinh đưa Aki đi dạo. Cô muốn đến phòng intermet đọc thư. Người đàn ông trung niên ân cần đặc biệt với Aki nhưng như thể không nhìn thấy Vinh. Chỉ là một thái độ không đáng, tuy nhiên khiến anh cô độc. Aki kiểm tra công việc các phòng tranh, hơi lo lắng khi một số tác phẩm không bán được như dự đoán. Vinh khuyên vợ thảnh thơi đầu óc và đề nghị sớm quay về thành phố. Cô im lặng, có vẻ dằn vặt. Hai người đi xuống trung tâm thị trấn cũ xưa. Vài họa sỹ quen vẫn gửi tranh bán tại gallery của Vinh cúi chào đôi vợ chồng trẻ từ xa nhưng lảng tránh. "Họ không vồ vập chúng ta nhue lúc chúng ta ở thành phố?" – Aki băn khoăn. "Kinh doanh nghệ thuật chỉ đáng trọng vài lúc và vài nơi thôi!" – Vinh nở nụ cười châm biếm. Aki nhíu mày: "Anh tiếc nuối đã từ bỏ sáng tác để cùng em mở các gallery buôn bán tranh?". Vinh lặng đi, kinh hoàng hệt khi trên bờ vực. Aki không nói thêm, như một người đóng chặt các cánh cửa và theo đuổi ý nghĩ giấu kín.
Ở cuối con dốc vắng vẻ, họ ngồi nghỉ chân trên càng xe thồ hàng, Thùng xe trống rỗng thơm mùi hoa hồng. Có lẽ ban sáng nó chở hoa vào thị trấn. Vinh ủ vợ trong tay. Cuộc sống của họ, tình yêu của họ gắn kết với công việc, vì thế nó vừa mãnh liệt, vừa mong manh biết bao. "Từ ngày biết em, được lấy em làm vợ, anh đã rất vui, Aki!" – Vinh ôm cô chặt hơn...

Polly po-cket