Rất giống tình yêu
Posted at 27/09/2015
166 Views
Hôm nay là chủ nhật và tôi lục cục online vào 7 giờ sáng. Tôi phải gửi cho giáo sư lớp Tâm Lý Học bài luận nháp vào 3 giờ chiều để ông chỉnh sửa. Đề tài là "Người Trẻ Với Stress". Sau một hồi lùng sục thông tin, tôi bắt tay vào tác phẩm của mình:
"Người Trẻ và StressGiới trẻ gặp rất nhiều nguồn stress. Đó có thể là vấn đề gia đình – bất đồng ý kiến với cha mẹ; hay vấn đề tại nhà trường, công sở – áp lực từ giáo viên, bạn bè, sếp, đồng nghiệp; hay vấn đề tình yêu – cãi vã với người yêu.NathanNathanNathan...NathanNathanCách tốt nhất để đối phó với stress là tìm người nói chuyện để giải tỏa cảm xúc và suy nghĩ."
Gửi. 2:30 chiều. Tôi có một tuần để hoàn thành bài luận nháp này nhưng tôi chờ đến những giờ cuối cùng mới bắt tay vào làm. Nước đến chân thì tôi mới có hứng nhảy. Tôi thích đặt mình dưới áp lực. Áp lực chính là thứ thúc đẩy trí sáng tạo của tôi hoạt động mãnh liệt.
2:40 chiều. Giáo sư gửi mail trả lời. "What did you write, Bella? Stress is not Nathan. You've got one more day to write. Anyway, who is that Nathan? Do I know him?" (Em viết gì vậy Bella? Stress không phải Nathan. Em có thêm một ngày để viết. Mà, Nathan đó là ai? Tôi biết cậu ta chứ?).
Thật là một vị giáo sư hài hước. Thầy cho thêm một tuần thì chắc tôi vẫn chỉ gõ tên Nathan ra khắp bài luận của mình. Thầy muốn tôi viết về stress của người trẻ thì tôi chính là ví dụ sống động nhất. Từ khi chuyển hộ khẩu vào đầu tôi sống, Nathan lấy hết mọi sự tập trung và mọi hứng khởi làm việc của tôi. Tôi cáu với chính mình vì việc nghĩ về anh chàng Nathan suốt. Anh là nguyên nhân gây stress cho tôi. Nhưng nhìn một bài luận với dãy dài toàn chữ "Nathan" xem, thật là sáng tạo!
***
Tình Yêu Là Mảnh Ghép Cuối Cùng?
Tôi hâm mộ những câu chuyện tình yêu kiểu Romeo & Juliet. Tôi luôn ửng má với một cảm giác lâng lâng mỗi khi xem cảnh lãng mạn của một đôi tình nhân trên màn ảnh, hay đọc tiểu thuyết đến đoạn tình ái ngọt ngào. Tôi luôn mong trong đời sẽ tìm được một người yêu tôi hơn chính bản thân anh ấy. Nhưng tình yêu vĩ đại là chuyện của thì tương lai xa lắm. Còn ngay lúc này, tôi chưa sẵn sàng để dấn thân vào tình yêu. Tôi luôn giữ một khoảng cách vô hình với các chàng trai. Tôi thích nhìn các anh chàng hay hay từ xa, gây sự chú ý của họ bằng những bộ cánh bắt mắt, những câu nói bông lơn, rồi thôi! Ngay khi một chàng nào phát tín hiệu muốn cặp đôi là tôi biến mất.
Có những lúc tôi cảm thấy mình đang bước đi, đang hít thở trong một không gian vô vị. Tôi cảm nhận được sự bấp bênh trong chính mình. Cuộc sống của tôi thiếu một mảnh ghép để trở thành hoàn hảo. Nhưng tôi không tin tình yêu chính là mảnh ghép cuối cùng đó. Từ lâu lắm rồi, tôi có niềm tin vững chắc rằng tình yêu không là món ăn chính trong bữa tiệc cuộc sống. Nó chỉ có thể là món gia vị cho thêm đậm đà, thế thôi. Có gia vị thì tốt, mà không có cũng chẳng chết ai. Chỉ là chịu khó ăn nhạt đi một chút.
Nằm im lặng trong bóng tối, tôi quyết định sẽ chấm dứt chuyện này trước khi nó kịp bắt đầu. Không như những lần trước, tôi sẽ không cố gắng tán tỉnh Nathan rồi biến mất tăm. Linh cảm của một cô gái nói rằng nếu dấn thân vào thì có thể tôi sẽ không rút ra được. Đã đến lúc quay trở lại nhịp sống bình thường. Cuộc sống còn có nhiều thứ để cố gắng, hơn là chuyện suy nghĩ mãi về một chàng trai mà chẳng biết nên làm gì với anh ta trong tương lai. Tôi thưởng cho quyết định đứng đắn của mình bằng những phút thả lỏng mường tượng về cái dáng Nathan đọc sách cạnh cửa sổ. Sẽ là lần cuối cùng tôi tự ám ảnh mình bằng hình ảnh anh ấy.
Tôi có người mẹ lạ kỳ nhất thế giới. Mẹ tôi tin vào horoscope và tử vi một cách điên cuồng. Bà đọc sách horoscope để nuôi dạy các cô con gái. Bạch Dương là cung của tôi. Mẹ đã cố công nuôi dưỡng tôi thành một cô gái cung Bạch Dương hoàn hảo: độc lập, tham vọng và quyết đoán. Còn theo tử vi Ai Cập, tôi được sinh ra dưới sự bảo vệ của Osiris, vị thần của Cái Chết. Nếu một cô gái Osiris biết yêu quá sớm, cô ấy sẽ sa đà và nhanh chóng quên mất những dự định cuộc sống khác của mình. Cô ấy chỉ mờ mắt tuân theo những tiếng thì thầm của ái tình. Mẹ cũng tin vào điều đấy. Mẹ thường bất an khi biết chuyện tôi đang đong đưa với anh chàng nào đó, rồi hỉ hả ra mặt khi tôi báo tin đã tạm biệt chàng trai ấy.
Có phải vì bên cạnh người yêu, một cô gái sẵn sàng hy sinh cuộc sống và ước mơ cá nhân để đánh đổi lấy hạnh phúc? Có phải các chàng trai là nguyên nhân khiến thế giới có ít nữ vĩ nhân đến vậy? Có phải trong quá khứ các nữ vĩ nhân trên con đường của mình đều đã gặp một chàng trai và sau đó họ dừng lại, an phận với một cuộc đời mới?
Có phải đấy là điều mẹ tôi nghĩ khi bà quyết định ly hôn mười năm trước, đưa chị em tôi sang Đức vì nơi đây có tương lai hứa hẹn hơn cho những công trình nghiên cứu của mẹ? Bố thì ở lại Việt Nam. Tôi không biết mẹ đúng hay sai. Bà đánh đổi hạnh phúc gia đình để lấy hạnh phúc trong sự nghiệp. Mẹ lạnh lùng lúc ra đi. Mẹ lạnh lùng trong suốt mười năm. Mẹ luôn tỏ ra bằng lòng với cuộc sống, công việc kể từ ngày rời Việt Nam. Tôi chưa từng thấy mẹ nhớ nhà hay thoáng chút nhớ bố. Nhưng vừa rồi tôi lại thấy mẹ khóc lặng lẽ bên cửa sổ, sau khi biết tin bố sắp tái hôn. Đã mười năm rồi ...
Không bao giờ chờ một chàng trai hay một chuyến bus, vì sẽ luôn có chuyến tiếp theo trong vài phút. Nhưng nếu tôi có thể lên chuyến bus này, tại sao tôi phải để lỡ nó?
***
Tôi Lên Chuyến Bus Này.
"Em Yêu Anh".
Trên con đường đá trong khuôn viên trường, vừa đi vừa dùng mũi chân nửa hất nửa hứng những bông tuyết rơi gần chạm mặt đất, tôi nhìn thấy Nathan không xa, đang ngồi trên bậc tam cấp, chúi mũi vào một cuốn sách. Tôi mím môi, chạy lại chỗ Nathan, e hèm một tiếng để thông báo sự có mặt của mình và ...
- Em yêu anh.
Nathan ngước lên nhìn tôi, mặt nghệch ra. Anh chẳng hiểu tôi đã nói gì. Còn tôi thì đã nhanh chân quay phắt bỏ đi. Ơn Chúa, cũng may tôi đã nói bằng tiếng Việt!
::::Cái cảm xúc rất giống tình yêu đến từ phía tôi trước chính là tình yêu. Những điều xảy ra với chúng tôi sau lần tôi lấy hết can đảm nói "Em yêu anh" chứng minh điều ấy.
Tình yêu ... Thường thì sẽ bắt đầu trước với một người và nếu có duyên, nó sẽ dẫn truyền sang người kia.
PLOY
....