Quả táo của Jules

Posted at 27/09/2015

232 Views

Phương Vy đánh rơi cốc sô đa trên tay. Hai bàn tay cô vo lại, nắm chặt. Họ đứng nhìn nhau trong sự im lặng.
- Tại... tại sao em lại ở đây?
- Gia đình nhà em và Verne quen biết từ lâu. Em cũng rất thân với cô ấy. Và bữa tiệc thì... Nó hơi ồn ào quá. - Vy cười gượng, hất mặt về phía ngôi nhà, nơi party đang cao trào.
- Không. Anh không hỏi điều đó. Anh tưởng em đến Pháp. Sao lại là Mỹ hả Vy? Sao lại là Mỹ? - Hoàng gần như thét lên.
- Vì em biết anh sẽ đến đây.
Hoàng suýt không đứng vững:
- Em nói gì cơ?
- Em đã nói dối. Đó là một học bổng của Mỹ. Em đã chơi một trò chơi rất ngu xuẩn, Hoàng ạ.
Và trong khi đôi mắt cô bắt đầu ngấn nước, Vy đã chẳng thể giữ cho mình ngừng run rẩy:
- Em đã tự vẽ ra một kịch bản điên rồ. Rằng nếu anh thực sự yêu em, rằng nếu anh không chọn một cô gái nào khác sau khi em đi... Và nếu chúng ta gặp lại, nếu anh tìm thấy em... Ta sẽ lại yêu nhau...
Giọng Vy nghẹn ngào và tiếng rưng rức bắt đầu phát ra từ cổ họng:
- Đã rất nhiều lần, em muốn gọi về cho anh và thú nhận mọi chuyện. Rồi em lại chẳng chịu nổi khi tưởng tượng ra sẽ có một cô gái nhấc máy thay cho anh, nên em lại không đủ can đảm. - Vy òa khóc. - Nhưng điều duy nhất rõ ràng với em, là em rất nhớ anh. Em thực sự rất nhớ anh.
Cô gần như ngã xuống, nhưng rất kịp thời, Hoàng đã vươn người về phía trước, đỡ lấy cô. Trong khi những giọt nước lăn nhanh trên gò má Vy, Hoàng vòng tay ôm chặt người anh yêu. Cái việc mà buổi tối chia tay anh đã không làm. Họ cứ đứng như thế, rất lâu.

Cách họ không xa, Verne tựa thân mình vào cánh cửa, nhìn xuyên lớp kính. Ngay sau khi phát hiện ra Hoàng rời khỏi bữa tiệc, cô đã tìm anh. Cô lặng im, rồi bất giác bật cười. Trước khi để một ai đó biết rằng cô đang khóc, Verne hít một hơi thật sâu và trở lại với bữa tiệc.
****
Một buổi chiều Manhattan trong Central Park.
- Anh đừng quên là tối nay 11h Verne bay. Mình cần phải xuất phát sớm hơn. Em muốn mua tặng cô ấy một cái gì đấy.
- Ừ. Anh nhớ mà. Tất nhiên là sau bữa tối ở Tribeca. - Hoàng nhìn Vy, nháy mắt.
- Xét cho cùng, mọi chuyện trong cuộc sống ta chẳng thể ngờ được, anh nhỉ. Giờ Verne lại tới Việt Nam. Hai năm là ít cho công việc tình nguyện của cô ấy nhưng lại là quá dài đối với em. Em sẽ nhớ cô ấy lắm.
- Anh mong rằng cô ấy sẽ gặp nhiều may mắn.
Vy chẳng tiếp lời. Cô đang tưởng tượng về bữa tối ở Tribeca.
- Mà em biết không. Thực ra anh chưa đọc được gì ở cuốn truyện em đưa.
Vy không bước nữa. Cô vờ buông tay Hoàng ra và tỏ vẻ giận dỗi:
- Em biết ngay mà.
- Nó quá dày. Hơn 600 trang, và vô số chữ. – Hoàng chống chế, trong lúc anh đan bàn tay mình với những ngón tay nhỏ bé của Vy. - Nhưng mà anh ước mình đã đủ kiên nhẫn hơn. Để đọc hết câu chuyện và hiểu được thông điệp của em. Nếu thế thì mọi thứ đã không quá lâu như thế này.
- Thực ra, trong đấy có một thông điệp thực sự. Về nghĩa đen đấy!
Hoàng hết sức ngạc nhiên, anh quay sang Vy và đợi một câu trả lời.
- Em đã viết vào góc một trang sách tên trường và nơi em ở khi đến Mỹ... Và để em nhớ xem nào. Đó chắc chắn là trang thứ ba mươi tư. Điều em lo ngại rằng sự lười nhác của anh sẽ làm mình lạc nhau suýt nữa đã đúng. Do đó em chẳng đủ can đảm viết thông điệp ở cuối cuốn truyện khi chơi trò thử thách này.
- Trang thứ ba mươi tư á? – Hoàng sửng sốt. Buổi chiều hôm ấy, những trang sách và hình ảnh Trịnh Vy được tái hiện rất rõ trong đầu anh.
- Vâng. Em chắc chắn. Nhưng mà sao anh lại hỏi thế?
Hoàng chỉ lắc đầu, rồi mỉm cười. Anh hôn Vy - một nụ hôn mà anh đã nhớ rất lâu, dưới những gốc anh đào mùa thu.
Và ai đó có thể viết lại trong một cuốn truyện rằng:
"Trong tình yêu, duyên số luôn có cách giúp ta tìm lại nhau.
Đôi khi, chỉ cần đến một quả táo."







....

Snack's 1967