XtGem Forum catalog

Nơi tình yêu tái sinh

Posted at 27/09/2015

200 Views

...Và điểm dừng chân cuối cùng là trường Kinh Tế, mái trường gắn bó kỷ niệm sinh viên của cả hội.
Thoáng một cái đã gần 3h sáng, ai nấy cũng đã thấm mệt.
"Mày đưa Đan về nhà đi, nó cùng đường với mày đó, bọn tao về trước", Hải nói rồi cùng mấy đứa chào Đan và Huy.
Chỉ còn lại Đan và Huy trên xe.
- Em vẫn khỏe chứ?
- Em vẫn khỏe, còn anh, vẫn chưa lấy vợ hả?
- Uh, công việc lu bu quá, không có thời gian em à. Em và anh ấy vẫn tốt chứ?
- Dạ, bọn em vẫn tốt.
"An empty street,An empty house,A hole inside my heart,I'm all alone and the rooms are getting smaller....."
- Anh vẫn thích nghe bài này hả?
- Em không thích hả? Để anh đổi bài khác.
- Không sao đâu anh.
...
- Em về nhé! Chúc em ngủ ngon!
Hiểu Đan cố gắng không để Huy thấy được giọt nước mắt đang rơi từ từ trên khóe mắt cô.

Những ngày sau đó, Huy vẫn không liên lạc với Đan, dù bạn bè đã cho Huy số điện thoại. Huy chỉ cần biết Đan vẫn hạnh phúc, vẫn mạnh khỏe là Huy đã cảm thấy vui. Huy không muốn làm xáo trộn cuộc sống của Đan. Huy vẫn tiếp tục với cuộc sống hằng ngày lặp đi lặp lại suốt 3 năm qua.
***
3.
- Ngày mai mình về ra mắt bố mẹ anh nhé!
- Mai anh bận rồi...
- Mai là chủ nhật mà, bố mẹ mong anh lắm.
- Em về đi, nói bố mẹ anh xin lỗi
- Anh bận gì vậy?
- Công ty có việc đột xuất....
- Sao dạo này anh cứ lảng tránh em vậy, có chuyện gì hả anh?
- Không có chuyện gì cả, em đa nghi quá, anh đi làm đây.
Hiểu Đan một mình lặng lẽ ngồi trong căn phòng, cô nhận ra có một bức tường vô hình nào đó đang cản trở tình yêu của cô - Mối tình mà cô đã đánh đổi biết bao thứ quan trọng.
Cuộc gặp định mệnh 3 năm về trước, đã làm Đan bị cuốn vào tình yêu với Minh Quang. Anh lớn hơn cô 5 tuổi, là kiến trúc sư tài năng từ Mỹ trở về. Anh hiểu đời và rành đời hơn cô. Ở anh là cái gì đó, từng trãi, và lạnh lùng. Anh khác với Phạm Huy, anh không chiều chuộng cô như Phạm Huy, nhưng anh khiến con tim cô phải thao thức, không gặp anh dù chỉ một ngày cũng làm cô điên đảo. Trái tim cô như gục ngã dưới chân anh. Yêu anh cô dường như đánh mất chính mình. Cô yêu anh như thể anh là tất cả, cảm giác ở bên anh không giống như cảm giác ở bên cạnh Phạm Huy. Bên cạnh anh cô thấy mình như một người phụ nữ, yêu thương và được yêu thương. Còn ở bên Phạm Huy, cô thấy mình hư hỏng, cô được chiều chuộng quá mức. Phạm Huy không bao giờ làm trái ý cô, luôn làm theo mọi sở thích dù là điên rồ của cô còn Minh Quang thì không. Anh sống ở Mỹ đủ lâu, để tạo cho mình một lối sống phóng túng, tự do. Anh yêu cô nhưng anh không muốn cô ràng buộc anh...
"Xin chào! cô có phải là Hiểu Đan không?"
"Vâng là tôi đây, cô là?"
"Tôi là Venus Trần, tôi là vợ sắp cưới của anh Quang."
Trong giây phút ấy, cả thế giới như đỗ sụp dưới chân Hiểu Đan...
***
Đan giờ đây đã là CEO của tập đoàn KIMDT International chi nhánh tại Việt Nam. Đan là hình mẫu lý tưởng của những người đàn ông thành đạt, giỏi giang, xinh đẹp lại có một công việc thu nhập cao. Nhưng Đan tránh né những người đàn ông có ý định tán cô. Từ sau cuộc tình đỗ vỡ với Minh Quang, Hiểu Đan nhận ra rằng, không người nào có thể mang lại hạnh phúc cho cô ngoài Phạm Huy. Đan đã đánh mất đi người con trai tuyệt vời ấy.
Đan dường như đã tưởng rằng, Minh Quang mới là bờ vai, là bến đỗ của cô, nhưng...
Ngoài trời mưa vẫn đang nặng hạt.
...Huy  rời công ty về căn hộ của mình, lặng lẽ và một mình.
Giàu có, đẹp trai, trí thức, là đối tượng của bao cô gái nhưng Huy vẫn cô đơn. Nói đúng hơn Huy vẫn khép mình với tình yêu. Dường như Huy vẫn không thể quên được người con gái đã làm Huy tan nát.
***
Lại một mùa đông nữa trôi qua, Hà Nội mùa đông, mùa đông Hà Nội, vẫn cái lạnh đến run người.
Vẫn cảm giác đó, lạnh lẽo cô đơn.
Huy lang thang trên những con phố thân quen. Không biết điều gì đã đưa đẩy Huy dừng chân tại Hồ Tây. Huy lang thang bước dạo dọc bờ Hồ.
"Sao mình lại đến đây nhỉ?" Hiểu Đan không biết tại sao cô lại không về thẳng nhà mà lại dừng chân tại Hồ Tây. Cô lang thang một mình bước đi, mặc cho bây giờ đã là 6h tối, mọi người đã quay về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Cô không biết tại sao cô lại dừng chân tại chỗ này, nơi mà cô đã tuột mất người con trai yêu cô hơn tất cả, mối tình đầu đẹp như trong truyện cổ tích.
Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi về những kỷ niệm cũ, cô bị đánh thức bởi bóng dáng của một người thân thuộc...đang tiến gần đến chỗ cô.
"Trời lạnh lắm! sao em mặc mong manh vậy?"
"Có lạnh lắm đâu anh? Sao anh lại ở đây?"
"Anh không biết? Còn em?"
"Em cũng không biết"
Mùa đông lạnh lẽo thật đấy, mùa đông Hà Nội càng lạnh lẽo hơn, mùa đông có thể bắt đầu một tình yêu mà cũng kết thúc một cuộc tình.
Đôi khi chúng ta cứ cố gắng kiếm tìm hạnh phúc ở quá xa xôi mà quên mất rằng đôi khi hạnh phúc cũng thật gần.
Kathy
California, 31/01/2013







....