Những ngày gió ở Wellington
Posted at 27/09/2015
207 Views
Nick nói với tôi:
- Cậu có thấy ở bên kia đường có một quán cà phê rất thú vị không?
- Có chứ, giá như được ngồi trong đó và thưởng thức một ly cappuccino trong ngày trời mưa thế này thì tuyệt nhỉ!
- Thế cậu có dám chạy qua với tớ không?
- Mưa to thế này chạy qua đó sẽ ướt nhẹp hết thôi, lúc đó còn ai dám cho mình vào trong quán nữa.
- Cậu còn nghi ngờ sự hiếu khách của người dân Wellington sao.
Rồi Nick không để tôi nói thêm một lời nào nữa. Nick nắm lấy tay tôi thật chặt và chúng tôi cùng nhau băng qua đường trong trời mưa tầm tã, mặc cho thái độ ngạc nhiên của những người đang đứng đó.
Tới được mái hiên của quán thì người chúng tôi cũng ướt nhẹp hết cả, ông chủ quán thân thiện với nụ cười hiền hậu đưa cho chúng tôi một chiếc khăn khô, rồi ra hiệu cho chúng tôi đi vào trong chiếc bàn khuất nơi góc quán, cảm giác trong đó dễ chịu vô cùng.
Nick gọi cho chúng tôi hai ly cappuccino. Tôi khẽ khàng nâng lên mũi hít hà, rồi nhấp một mụm nhỏ, ngọt tuyệt!
- Cứ mỗi lần thưởng thức cappuccino tớ lại nhớ tới nước Ý! Nick nói.
- Năm trước cậu đi Ý đúng không?
- Đúng rồi đó, tớ nhớ những con đường ở Venice, Napoli.
- Chắc lãng mạn lắm nhỉ?
- Ừm...quán này có cái tên hay ha.
- Ti amo? Nghĩa là gì? Tôi hỏi.
- Theo tiếng ý là "Anh yêu em".
- Ồ...thú vị thật!
Tôi khẽ cười rồi nhấp thêm một mụm nữa, cảm giác ấm áp mơn man khẽ chạy sượt trong lòng.
Tôi khẽ đặt ly xuống, rồi đưa mắt nhìn ra xung quanh, bên ngoài trời mưa bắt đầu ngớt hẳn.
Bất chợt...ánh mắt tôi dừng lại ở một chỗ. Trước mắt tôi một chàng trai đi cùng một cô gái rất xinh đẹp. Họ đứng trước Ti amo, cô gái nọ khẽ đưa tay gạt những giọt nước mưa vương trên gương mặt của chàng trai. Tôi vẫn nhìn đăm đăm vào họ, dù có xa cách bao lâu đi chăng nữa, thì tôi vẫn không thể quên được gương mặt anh, nó vẫn in đậm trong tâm trí của tôi, hay hiện hữu trong những giấc mơ của tôi. Chàng trai đang đứng đó, cùng cô gái, trước mặt tôi...là Phong!
Họ đi vào trong quán, tươi cười. Anh không thấy tôi!
Khi ấy nhanh như chớp tôi đứng dậy và chạy nhanh ra khỏi quán.
- Đan ! Nick gọi, nhưng tôi chẳng dừng lại!
Suốt quãng đường đi từ quán ra tới nhà chờ xe buýt, Nick cứ đi đằng sau tôi, không nói gì, có lẽ cậu ấy hiểu hết mọi chuyện rồi!
Tôi ngồi lên xe buýt, Nick ngồi xuống cạnh tôi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh vòng vèo qua những con phố lấp lánh ánh đèn đường. Những hình ảnh về anh trong ký ức lại tràn ngập tâm trí của tôi, rồi hình ảnh anh đứng tươi cười cùng một cô gái xa lạ khiến tim tôi nhót đau, những vết thương chưa bao giờ lành hẳn nay lại bị cứa thêm, đớn đau khôn cùng.
Trái Đất bảy tỷ con người này, thực bé nhỏ vô cùng. Tôi đã trốn chạy anh khỏi thành phố chứa đựng những ký ức về anh. Ấy thế mà giờ đây, anh lại xuất hiện ở nơi này, nơi tôi chọn để náu mình, trốn chạy, để chôn vùi những ký ức vỡ vụn.
Bất giác những giọt nước mắt, tôi kìm nén bao lâu này, chực vờ òa trên gương mặt hốc hác. Tôi dùng tay lau vội đi...
- Cậu cứ khóc đi, chẳng ai thấy đâu mà! Nick nói!
Và thế là tôi khóc, tựa vào vai Nick và khóc, khóc y như một đứa trẻ vậy! Những giọt nước mắt ấy có xua tan đi những muộn phiền trong tôi?
***
Tôi đưa Đan trở về nhà, người cậu ấy mềm nhũn yếu xì như sợi bún vậy, lại còn lạnh toát nữa chứ! Mẹ đưa Đan lên phòng ngủ, đưa thuốc cho cậu ấy uống. Rồi sau đó, tôi thức cả đem để trông cho Đan ngủ!
Nhìn Đan ngủ trông thật hiền, bởi khi cậu ấy thức tôi lại có thể nhìn thấy bao nỗi muộn phiền trong đôi mắt đó.
Những ngày qua tôi đã cố gắng , ở bên cậu ấy, đưa cậu ấy đi chơi, thăm thú mọi chốn trong thành phố bé nhỏ này. Đan đã rất vui, những nụ cười tươi tắn lại hiện về trên đôi môi đó, như ngày nào. Nhưng cho tới hôm nay, khi Đan gặp lại hắn, người đàn ông đã rời bỏ cậu ấy, vì một lý do lãng xẹt vô cùng. Khi nhìn thấy hắn, rồi thấy sự đau đớn trong ánh mắt Đan, tôi chỉ ước mình có một quyền năng là làm hắn, cùng cô nhân tình của hắn, biến mất khỏi thế gian này. Tôi căm ghét họ.
Tôi cứ để Đan khóc trên vai mình, biết đâu những giọt nước mắt đó có thể xua tan đi những muộn phiền chất chứa!
***
Khi tôi tỉnh dậy thì thấy Nick nằm ngủ gục bên thành giường, có lẽ cậu ấy đã thức suốt đêm để canh chừng tôi.
Tôi khẽ khàng bước ra khỏi giường, để không đánh thức Nick. Tôi đi ra sân vườn, thì thấy bác Jenna đang chăm sóc mấy cây cảnh trong vườn.
- Sao cháu dậy sớm thế? Ngủ đi chứ! Trông cháu ốm yếu quá.
- Nhìn vậy thôi chứ cháu khỏe re rồi bác!
- Đi kiểu gì mà lại dầm mưa đến ốm cả người, cái thằng Nick này chỉ giỏi bày trò thôi à!
- Không phải tại cậu ấy đâu bác.
- Tâm trạng cháu có gì không ổn đúng không? Nói cho bác biết đi? Bac Jenna đặt chiếc bình tưới cây xuống và ngồi bên cạnh tôi, nhìn tôi lo lắng!
- Chuyện vẩn vơ của tuổi trẻ thôi bác ơi, cháu cũng quên hết rồi!
Bác Jenna thở dài:
- Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi con, gắng lên đi!
Tôi khẽ cười rồi sà vào lòng bác y như một đứa trẻ vậy bên cạnh mẹ của mình vậy!
Tôi dành những ngày nghỉ phép cuối cùng ở Wellington để tới Arrow Town, một thị trấn nhỏ nổi tiếng ở Queenstown!
"Ngày kia cậu sẽ về Việt Nam?"
"Ừm...hết hạn nghỉ phép rồi mà!"
"Thế cậu có quay trở lại đây nữa không?"
"Tớ cũng không biết nữa, nếu có dịp chắc chắn tớ sẽ sang!"
Khi đó Nick chỉ lặng im, nghĩ ngợi!
Những ngày bên Nick, cảm giác bình yên về lại trong lòng tôi. Tôi chẳng nỡ rời xa nơi này, nhưng tôi chẳng thể trốn chạy mãi được, tôi còn gia đình, còn bà ngoại và cả công việc của tôi nữa. Và tôi sẽ học cả cách quên đi cả anh nữa, rồi mọi chuyện sẽ có một khởi đầu mới mẻ hơn. Tôi luôn tin như vậy!
5. Trở về điểm xuất phát!
Ngày tôi ra sân bay trở về Hà Nội, Nick không tới tiễn tôi, vì cậu nói cậu bận việc ở công ty, khi nào tới nơi tôi mail lại cho cậu ấy cũng được. Buổi tối trước hôm tôi trở về, Nick cũng chẳng có ở nhà. Bác Jenna bảo cậu bận việc gì đó, chắc tới khuya mới về. Tôi đã chờ tới tận khuya để đợi Nick về, nhưng sau đó tôi cũng chẳng đủ can đảm để xuống nhà gặp cậu.
Wellington tiễn tôi vào một ngày trời u ám, như thể chỉ cần một vật nào đó sắc nhọn chọc lên bầu trời là một cơn mưa sẽ đổ ập xuống ngay. Bác Jenna đưa tôi ra sân bay, rồi bác đưa tôi một chiếc khăn đan bằng len, bác nói bên Việt Nam đang là mùa đông mà.
"Nhờ giữ gìn sức khỏe nha con" Bác ôm chặt lấy tôi!
"Bác cũng vậy nhé" Tôi nghẹn ngào nói.
Rồi tôi lặng lẽ quay lưng bước đi, tôi không quay lại lần nữa, vì tôi sợ mình sẽ khóc nhưng sau đó tôi vẫn khóc. Lúc ngồi trong phòng chờ, thi thoảng tôi vẫn liếc nhìn ra xung quanh như thể đang kiếm tìm một bóng hình quen thuộc vậy.
Máy bay cất cánh, Wellington nhỏ dần trong ánh mắt của tôi, rồi mất hút.
Tôi lặng lẽ giở cuốn sổ mà Nick tặng tôi hôm nọ, một cách vô tình. Bỗng một lá thư đựng trong phòng bì màu tím, nổi lên một vài bông hoa lưu ly màu xanh, tôi ngạc nhiên lắm, vì trước đó nó chẳng hề tồn tại trong cuốn sổ này.
Gạt bỏ sự ngỡ ngàng qua một bên, tôi mở thư lặng lẽ đọc rồi khóc:
"Tớ chẳng đủ can đảm để nhìn cậu ra đi cũng như nói lời tạm biệt cậu, tớ chỉ dám đứng nhìn cậu ra đi từ một nơi, đối với tớ khoảng cách đó xa xôi lắm! Tớ biết rằng cậu sẽ còn phải mất một thời gian dài nữa mới quên được những gì đã trải qua để bắt đầu lại mọi thứ, trở về đúng điểm xuất phát của nó, nhưng tớ tin khoảng thời gian sẽ ngắn lại khi ta có những niềm tin chất chứa. Vậy khi cậu bắt đầu lại, hãy cho tớ một cơ hội nhé, vì lúc đó tớ sẽ đủ can đảm để nói với cậu rằng: "Tớ thích cậu Đan à!"
Nhưng cậu đừng vội trả lời, cậu hãy tạm quên nó đi được không? Bởi tớ tin những yêu thương không bao giờ là muộn màng cả, hãy lặng im như cách cậu làm với tớ 4 năm về trước nhé. Tớ vẫn sẽ chờ cậu.
"Rồi mọi chuyện sẽ qua hết phải không?" Như cái cách mà cậu nói với tớ ngày tớ rời xa Việt Nam. Tớ luôn tin vào điều đó.
Tạm biệt cậu, hẹn gặp cậu trong những ngày gió ở Wellington và cả Hà Nội nữa".
Những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi ...
"Tớ sẽ cố gắng Nick à, hãy đợi tớ như lời cậu hứa nhé và tớ cũng vậy thôi".
Tôi bấm send và gởi vào địa chỉ mail của Nick. Tôi khẽ cười, bên ngoài kia nhìn qua ô cửa kính, những tia nắng đang nhảy nhót cùng những đám mây.
Và mọi chuyện sẽ qua hết thôi, tất cả sẽ qua đi, để khi đó chúng ta sẵn sàng trở về điểm xuất phát và...bắt đầu lại!
- Nguyên Nguyên-
....