Insane

Ngoài vườn luôn có tiếng chim

Posted at 27/09/2015

166 Views

Rắn là phải độc. Đẹp đẽ, kiêu hãnh, quyền lực và huyền bí.
Gã giờ đã không đi về vùng tối mà đã thành kẻ mạnh để vững vàng trụ lại vùng sáng của trung tâm thành phố, giữa vùng cây cối xanh um chứ không cằn cỗi quắt quoeo hôi thối cùng những con đường toàn ổ trâu ổ bò tối om om ngày xưa. Một vùng có màu rất gần với màu của lục xà.
Đuôi mắt của người đàn bà hằn sâu, ngực của người đàn bà nhô cao trong một hơi hít sâu và gấp.
"Mình muốn có người giúp việc vì sợ một ngày mình vặn bếp điện lên mức cao nhất, đợi bếp nóng đến không thể nóng hơn, rồi áp cả hai bàn tay lên mặt kim loại nóng đỏ, cho cháy xèo xèo rồi mình sẽ rú lên, sẽ rít lên, sẽ gào lên,... Mình thật bệnh hoạn!" Bàn tay cầm chuột vi tính của người đàn bà có khuôn mặt vô cảm đột ngột, quắp lại, nổi đầy gân xanh. Mười năm qua, nàng không bén mảng đến khu bếp, cho dù một thời nàng là người nấu ăn tinh tế, chỉ bị chê tội lười rửa bát vì ngại khô da bởi các loại nước tẩy rửa. Nàng giữ suy nghĩ điên khùng cho riêng mình.
Ban đầu, những mặt tròn sáng đỏ từ từ xuất hiện hàng đêm, trong giấc mơ của nàng. Người đàn bà thấy chúng thành hình, lừng lững bay lên rồi chậm rãi đáp xuống mặt nàng. Nàng hốt hoảng tụng Chú Đại Bi. Vậy mà những mặt tròn nóng đỏ chứ chờn vờn trước mặt nàng, nóng giãy. Nàng nghĩ hay tại gối ngủ quá cao nên não thiếu máu như cô bạn thân phổ thông gợi ý (Nàng chỉ kể là hay bị ác mộng). Nàng mau mắn làm theo. Kết quả thật tệ. Có gối thì ngủ mê mệt mộng mị lúc gần sáng, không gối thì mắt chong chong nhìn trần nhà trọn đêm. Nhưng nằm không gối thì tốt hơn bởi nàng không lục đục day trở đánh thức người đàn ông nóng giãy nằm cạnh mình.
Điều an ủi duy nhất – sau mấy năm nàng mới tìm ra - mà những cái bếp nóng rẫy đem đến là nàng được ngắm người đàn ông của mình cả đêm, trong âm thầm. Nàng chẳng dám chạm vào người ấy (tim nàng thắt lại vì hai tiếng "người ấy" dội lên đầy cách trở). Nàng sợ những suy nghĩ điên khùng, những mặt tròn rực đỏ truyền sang người đàn ông nàng yêu. Mà đêm thực ra không dài lắm nếu nàng thả mình trôi tự do theo dòng suy nghĩ của bản thân, loáng một cái đã tới sáng và chim sẽ hót ngoài vườn.
Có điều, gần đây, nàng không hiểu tại sao càng ngày nàng càng yêu thích những mặt tròn nóng sậm. Nàng đã hết sợ từ lâu. Nàng nghĩ nàng sắp điên thật rồi. Nhưng nàng hình như cũng chẳng sợ chuyện này nữa.
Bây giờ, khi sáng bạch, chim hót điếc tai, nàng mới xa được cái thèm khát chạm vào, dí mặt vào những vòng tròn nóng mấy trăm độ, mới thôi nghĩ đến cảnh da thịt đỏ lên, cháy xém, mịt mù khói xanh khói trắng. Và những tiếng thịt xèo xèo trên bếp đỏ nữa.
Có lúc trong giờ nghỉ trưa, nàng chợt ngẩn ra tò mò không biết tiếng mỡ cháy kia có như nàng tưởng tượng không. Chắc chắn là đau rồi. Nhưng đau thế nào mới quan trọng? Như một mũi lao thọc thẳng vào não làm tê liệt tức khắc hệ thần kinh? Hay là choáng ngợp, đột ngột như bị một thằng ăn cướp cầm bún đập thẳng vào đầu làm đầu dúm dó bê bết máu? Óc phọt ra trắng như óc lợn lỏng loẹt... Nhưng đau mấy cũng đáng nếu sau đó mấy cái cảm giác bệnh hoạn ghê tởm kia biến đi. Nhưng liệu có tốt đẹp thế không?...
Nàng chẳng thể hiểu mình. Lúc yêu, lúc ghét, lúc sợ, lúc coi như không,... Nàng thèm được ôm quá.
Người đàn bà hít sâu và nhìn vào chiếc túi màu cam. Nàng đã tự tìm được cách thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nàng chỉ cần tập trung nghĩ về việc hay vật cụ thể nào đó, không để đầu óc chìm lìm trong những suy nghĩ bệnh hoạn kia. Người đàn bà nhăn mặt khi cương quyết dùng hai từ "bệnh hoạn". Cũng không còn cách nào khác, phải mạnh mẽ đối đầu. Bệnh thường thì không sao, "bệnh hoạn" sẽ bị ghê tởm, xa lánh.
Nàng lắc đầu thật mạnh, rũ những vẩn vơ vừa thít lấy não bộ đau điếng. Nàng lục tìm trong túi một phong bì dày màu trắng không đề chữ, không ghi chú, có số điện thoại một thầy phù thủy mà cậu phó phòng nhanh nhẹn tìm cho nàng ngay hôm nàng bóng gió xa xôi về chuyện bói toán, chuyện tìm thầy thợ cho cô bạn thân sắp về nước chơi "Coi như một đặc sản đãi kẻ xa quê lâu ngày".
"Đã chín giờ mười!"
***
 
Phòng làm việc của nàng cách mặt đất hơn một trăm năm mươi mét. Đã quá bảy giờ tối, trời cuối tháng mùa đông nên chỉ còn thứ ánh sáng nhân tạo hiện hữu. Từ cửa sổ nhìn xuống, thành phố trông thơ mộng hơn nhiều so với vẻ xô bồ bụi bậm ban ngày. Thực ra, cách xa mặt đất thế này, thành phố lúc nào có vẻ nhỏ bé thanh bình. Nàng đích thân đòi văn phòng của mình phải chót vót trên cao, tuy đôi lúc cái xa cách và tĩnh lặng mang tới rã rời bải hoải và u buồn.
"Những dải sáng, những điểm sáng ... không đều ..." Nàng nhìn chầm chậm từ trái qua phải. Những dãy nhà cao thấp chen chúc nhau hiện lên như trong một cuốn phim được chiếu ở tốc độ 240/s. Đây cũng là một cách nàng tự làm lòng dịu lại.
...
***
 
Chuông đồng hồ réo vang. Người đàn bà choàng tỉnh, vươn tay dập vội âm thanh inh ỏi của chiếc đồng hồ để bàn. "Chị Thường vẫn đang nức nở trong phòng riêng. Chắc thế!" Người đàn bà thầm nghĩ.
"Mười giờ mười lăm"
Khuôn mặt người đàn bà đã lại khoác vẻ phẳng lặng cố hữu – vẻ phẳng lặng mà đồng nghiệp không tiếc lời tán tụng rằng nàng vững chãi, mạnh mẽ và kiêu sa.
Người đàn bà nhìn hình phản chiếu trên màn hình tối 27 inches, một khuôn mặt gần như vô cảm. Vùng da dưới mắt sưng thành hai túi lủng bủng, nếu di ngón tay ấn vào sẽ để lại một khoảng lõm đến mấy phút vẫn không lồi lên như cũ.
Người đàn bà có khuôn mặt vô cảm chậm rãi bước về phía nhà tắm.
***
 
10h56p tối, cửa ra vào mở ra lần thứ tư trong ngày, chậm rãi. Người đàn ông bước vào, tháo giầy rồi xếp ngay ngắn trên ngăn thứ hai của tủ để giày dép. Người đàn ông lên tiếng, giọng trầm trầm:
- Chào em. Em đợi anh lâu chưa?
- Mới được một lúc thôi anh. Em cũng về muộn. Anh đi tắm rồi ăn cơm.
Giọng người đàn bà dịu dàng, như ngày hôm qua, như ngày trước nữa, rồi trước nữa nữa, ...
Mười sáu năm mười chín ngày, mọi thứ đều khuôn khổ. Vừa vặn. Chằn chặn. Khít khao. Máy móc!
Người đàn ông buông túi xách nặng trịch xuống chân chiếc bàn vi tính. Túi đầy tài liệu cùng chiếc sleeve chứa con Vaio Glossy.
11h01p39s – chậm hơn mọi ngày bảy giây, người đàn ông hỏi người đàn bà của mình:
- Hôm nay em có chuyện gì không?
- Không anh ạ.
Người đàn ông nhẩm theo câu nói quen thuộc cả về nội dung lẫn nhịp điệu, rồi chợt nhận ra nàng trả lời chậm hơn thông thường khoảng hai giây, dù vẫn nhìn xuống bình hoa trắng đặt trên khay cũng màu trắng.
Người đàn ông vắt chiếc sơ-mi lên thành ghế, nơi ngực áo có vệt màu đỏ của son môi.
- Hôm nay anh phải tiếp đối tác nên về muộn.
- Không sao anh ạ. Em có nhận được tin nhắn lúc chiều của anh – Người đàn bà thấy hình phản chiếu của mình trên chiếc khay trắng rộng vừa chớp mắt. Nàng cũng thấy vệt son trên áo chồng.
- Cảm ơn em...