Ngày và Đêm

Posted at 27/09/2015

220 Views

Lăn lộn trên thương trường, đúng là rất vất vả"
Vứt điếu thuốc xuống đất, anh thở mạnh, giọng nói tức giân một cách kiềm chế.
" Cô giỏi thật, hồ ly. Còn có thời gian nói nhảm, không sợ tôi sao?"
Cô nghiêng đâu, đột nhiên mỉm cười. 7 năm qua, cô biết sợ là gì?
" Kim Hoàng vì sao mà được lên chức nhanh chóng vậy tổng giám đốc. Có phải, 7 năm trước đã tặng anh 1 món quà nho nhỏ không. Sếp cũng thật nghĩa khí, nhận cũng không hề băn khoăn. Người đi cùng anh ta trong tiệc công ty, chẳng lẽ là gái?
Mà tôi tưởng, đàn ông thích phụ nữ nhiệt tình. Một cô gái bị đánh thuốc nằm trên giường, cũng là một dạng nhiệt tình, nhỉ... à, tôi quên mất. Là thuốc mê trộn lẫn với thuốc kích thích. Giám đốc Hoàng cũng chiều sếp quá..."
Xông tới, tóm lấy tay cô, kéo sát lại mình. Anh gằn giọng, tròng mắt vằn tia máu.
"Nói, sao cô biết những chuyện này. Là cô gái kia nói cho cô? Cô trượng nghĩa nên báo thù thay?"
Long lanh. Nước mắt không kìm được, một giọt to tròn rơi xuống.
" Có thể nhớ từng chi tiết, khắc sâu tận xương tủy, hận đến muốn giết chết các người. Anh nghĩ, tôi làm hộ được sao?"
Run rẩy. Buông tay.
Anh lùi lại 2 bước, không tin vào tai mắt mình.
" Để có được ngày vinh quang, cấp dưới của anh bán cả người yêu của mình, lúc đó đã ngỏ lời cầu hôn. Anh thấy, có một nhân viên như thế, không từ thủ đoạn, cũng là một cái lợi đúng không."
Mặc cho nước mắt rơi, cô nhếch miệng cười. Nước mắt thật mặn, lâu rồi cô mới biết đến mùi vị của nó.
" Ngẫm ra, anh cũng không có tội tình gì. Tôi chỉ là con tôm con tép, không hạ được con hổ lớn. Làm anh điêu đứng một hồi, cũng coi như thành công. Mong là từ sau, anh ăn người ta thì nên tìm hiểu trước người ta là ai. Kẻo sau này, có 1 người như tôi nữa, thì thật phiền hà."
Nắng đã lên cao, thực sự rất chói chang.
Đối diện với cô, anh không biết làm thế nào.
Quay người, rời khỏi chùa, xuống núi.
Cuộc đời thật lạ. Anh cũng là một thằng tồi chẳng khác gì Kim Hoàng.
Yêu, nhưng không muốn gắn bó một cách đường đường chính chính, vì cô là gái. Là thứ đàn bà vợ của trăm người, được người đời gọi âu yếm là đĩ.
Hận cô, muốn làm cô trả giá vì không từ thủ đoạn hại anh, nhưng lại hận chính bản thân mình.
Có thể hại anh thế này, cô đổi như thế nào, anh biết.
...
Ai đó đã nói, con gái sinh ra là để được đàn ông yêu thương.
Thật buồn cười.
Ai nói câu đó, chắc chỉ là đang chìm đắm trong tình yêu đầy màu hồng.
...
Cô vẫn không được xuống tóc. Nhưng có lẽ, cô không cần nữa.
Những ngày tháng cuối cùng, cô được trụ trì giảng kinh phật cho nghe.
Cô nghe không hiểu, cô có lẽ, cả đời này, đời sau, sau nữa cũng không thể giác ngộ.
Cô chỉ nhớ, luật nhân quả.
Cô đang nếm quả đắng, vì tội đã bỏ mặc bản thân mình, sống như không có gì để mất, một cách tiêu cực.
Đôi khi, con người ta cứ đổ lỗi tại dòng đời, tại những khó khăn quật họ ngã mà họ phải bò, phải lết chứ không kiên trì đi thẳng.
Cô chỉ luyến tiếc trong một khoảng khắc. Cô hiểu, cái gì đã qua, chẳng thể lấy lại.
...
Cuối thu, trời trong lành.
Hoàng hôn thật đẹp.
Khoảnh khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ngày và đêm.
Cô yêu khoảnh khắc này. Khi mọi thứ hòa quện trộn lẫn, không biết đúng sai thiện ác, sống giữa cái ranh giới ấy.
Cô ghét khi nhắm mắt mà khắp người đầy mụn lở loét, sức cùng lực kiệt.
Cô muốn ảnh trên bia mộ là một cô gái xinh đẹp.
Và cô được toại nguyện.
Nằm giữa đám cỏ xanh, hoa dại, giữa đất trời, giữa đêm và ngày. Uống thứ thuốc chuẩn bị từ 7 năm trước.
Một dòng máu đỏ thẫm rỉ ra trên khóe môi.
Sinh ra từ máu, chết trở về thành vũng máu.
Sinh ra để nhìn ánh sáng ban ngày, chết trở về với đêm đen.
 







....

Insane