XtGem Forum catalog

Ngày và Đêm

Posted at 27/09/2015

237 Views


Hồ ly ngày nào chạy vào chùa trong một đêm giông mùa hè.
Khi con người ta không biết đi đâu về đâu, không thể chết, thì sẽ tìm đến chốn thanh tịnh.
Trước đây, cô không dám đặt chân vào chùa.
Giờ, mọi việc đã kết thúc rồi. Cô không đến xin sự tha thứ. Cô không nghĩ mình đã lam sai gì. Cô đơn giản là trả lại cho người xứng đáng với những gì người cho cô.
Cô chưa được trụ trì cho xuống tóc, nói là chưa cắt hết duyên.
Cười chua chát. Trên đời này, còn gì níu cô lại nữa thế ?
....
7 năm trước.
Anh đến bên cô, ấm áp như tia nắng.
Cô yêu bằng trái tim của một cô gái chưa biết tình là gì. Tình thân, tình me, tình cha, tình yêu. Cô chưa biết. Nên cô yêu bằng mọi thứ cô có.
Tổng giám đốc của anh rất tài giỏi, anh cũng thế. Nhưng người đó cũng rất khắt khe. Bao lâu rồi mà vẫn làm khó anh.
Cô không biết việc của anh, chỉ quan tâm anh có mệt, có buồn. Vừa quan tâm vừa lo sợ, sợ anh rời khỏi mình, như những người đã từng rời bỏ cô.
Yêu nhiều, mệt mỏi cũng nhiều.
... rồi cô được gặp sếp của anh, trong một bữa tiệc của công ty anh đang làm. Cô chỉ loáng thoáng nhớ, sếp của anh nhìn cô rất lâu...
Một sáng mùa thu, cô tỉnh giậy trên chiếc giường to thật to, trong một phòng khách sạn xa hoa.
Người đau nhức, không một mảnh vải.
Bên cạnh, là một xấp tiền.
Sau đó là hoang mang, là nước mắt, là cơn đau quặn thắt...
2 tuần tiếp theo, cô lặng lẽ rời khỏi thành phố. Nhẹ nhàng rời khỏi anh, như anh nhẹ nhàng đến bên cô.
3 tuần sau, một mình trong bệnh viện. Người ta nói cô có thai, được hơn 5 tuần tuổi rồi.
Đêm. Lần đầu tiên uống, lần đầu tiên vào một quán bar, lần đầu tiên gặp " bà chủ"...
Cô đi phá thai. Nằm trên giường phẫu thuật, nhìn thấy những dòng chữ của rất rất nhiều người ghi lại nơi đầu giường, "bố mẹ xin lỗi"... "mẹ rất yêu con"... tự nhiên, cảm xúc trong cô tê liệt. Thuốc ngấm dần, cảm giác và ý thức cũng biến mất. Cô chỉ biết mình mơ hồ căm ghét thứ gì đó, thấy nhói lên một thứ gì đó...tất cả đều mơ hồ.
Tỉnh dậy, xung quanh là những người không quen biết, cảm giác vừa tự tay giết một sinh mạng...cô nằm bất động.
Cô thật đáng khinh, nhỉ. Thật dã man, không đáng làm người.
Một giọt nước mắt cũng không rơi.
Năm tháng qua đi, người con gái tóc mây, váy trắng, giày búp bê không còn nữa. Cô gái ấy đã chết từ cái ngày nằm trên giường phẫu thuật ấy.
" Bà chủ" dạy cô, lòng người thật sâu, thật rộng, đại dương sâu thẳm đã là cái gì.
Đúng. Lòng người thật sâu.
Người ta cho cô cái gì, cô phải trả lại gấp 10 lần. kể cả là cho ơn, hay cho oán.
Cô nhìn thấy đàn ông dùng tiền và đàn bà để có thứ đàn ông muốn có.
Cô nhìn thấy đàn bà dùng tiền và sắc để đạt được thứ đàn bà muốn có.
Cô nhìn thấy 11 chị em cùng sống với nhau, cùng khóc cùng cười. Cô cũng vừa khóc vừa cười, trước cái tình người của những gái bán hoa.
Và, cô nhìn thấy trong gương, một con hồ ly dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ nó muốn có. Để sinh tồn, để trả nợ, để hủy diệt.
...
Trụ trì hỏi cô, cô nghĩ gì khi đánh đổ cả tuổi thanh xuân của mình, có đáng không.
Con người cô, không có mục đích gì để sống sao?
Cô không biết phải cười hay khóc.
Cô sinh ra có lẽ đã là một sai lầm, vì cha mẹ không cần cô.
Sống, đơn giản là vì không muốn chết.
.....
" Chạy đến tận đây, cô cũng giỏi quá nhỉ ?"
Mùi thuốc lá thoang thoảng. Nắm chặt cây chổi trong tay, cô biết người này sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho cô.
Quay người, đối mặt.
Anh đã có chuẩn bị, nhưng cũng sững người.
Cô gầy đi rất nhiều, và cũng... thanh thuần hơn xưa rất nhiều.
" 7 năm trước, anh trẻ hơn nhiều...