XtGem Forum catalog

Ngày cuối cùng bị mất

Posted at 27/09/2015

178 Views

Dù ngày hôm nay sẽ chỉ gặp nhau thế thôi, nhưng rồi Sho sẽ tìm tôi lần nữa, tôi sẽ gặp anh lần nữa. Nếu hai người yêu nhau theo cách cũ, liệu họ có chia tay theo cách cũ không?
Sho cùng tôi đi ra ga điện ngầm. Bước gần về những con phố lớn, Sho buông nhẹ bàn tay xuống cổ tay tôi, rồi nắm tay tôi lúc qua đường.
Cảm giác dễ chịu đó lại ùa về, run nhẹ trong từng mạch máu. Và tôi khẽ xiết tay Sho.
Ước gì tôi có thể yêu anh trong một ngày.
Tôi không cho Sho số điện thoại của mình. Ước gì tôi có thể làm thế, để quay lại yêu anh dễ dàng hơn, nhưng khi đó bỏ đi cũng khó hơn gấp ngàn lần.
Tại sao tôi luôn nghĩ đến việc bỏ đi như là lựa chọn duy nhất? Tại sao vẫn ham muốn khi biết trước kết cục sẽ rất tan và tàn?
...
"Em dịch nhiều sách, đã bao giờ em nghe tới hồ muối Uyuni ở Bolivia chưa?"
"Chưa. Ở đó có gì?"
"Vào mùa mưa, hồ muối đó sẽ trở thành tấm gương khổng lồ, phản chiếu mọi thứ. Phản chiếu bầu trời, kể cả chính em. Người ta gọi những lúc như thế là nơi trời và đất gặp nhau."
Im lặng.
"Anh sẽ đi Bolivia tháng tới. Rei đi cùng anh không?"
...
Đấy là chuyện cuối cùng xảy ra giữa chúng tôi. Ý nghĩ trở thành một phần chuyến đi của Sho khiến tôi háo hức. Nhưng vì lí do công việc lúc đó có một số trục trặc sao đó, tôi không nhớ rõ nữa, nên đã chẳng thể đi được. Sho lên đường như một phần tất yếu của cuộc sống, như anh sinh ra là phải đi như vậy. Tôi ở nhà một mình, đẩy cái ghế sofa ra trước cửa sổ lớn. Đã rất nhiều đêm như thế. Đằng sau lưng là tấm bản đồ thế giới to đùng, Sho đánh dấu những pin nơi anh từng đi. Tôi ngồi khoanh chân, nhấp một ngụm bia, bật đĩa klavier của Bach, nhìn chăm chăm tấm bản đồ lớn đó.
Tokyo chỉ là một điểm nhỏ xíu, và tôi chỉ là một hạt bụi li ti mắc kẹt trong đó. Nhưng tôi ổn, không có nhu cầu biết quá nhiều. Sho từng bảo việc tôi không bước ra khỏi bên ngoài, giống như mọi quyển sổ chỉ có bản đồ tàu điện ngầm của Tokyo và Osaka mà không có bản đồ thế giới. Đấy là sự thực. Tôi đi làm về, tự chào mình và nấu mì ăn. Và nghe nhạc, và xem phim, và thiếp đi trên sofa nhìn ra bên ngoài triệu điểm sáng đến sớm chỉ còn lớp sương mờ.
Tôi nghĩ về Sho. Như những ngày gió không bao giờ ở lại lâu. Gió ở một chỗ cũng chẳng còn ý nghĩa.
Tôi dọn đi nơi khác. Cũng chẳng buồn đến mức mà gào to khóc lấy một lần.
Thế mà cũng được ba năm.
Ngày hôm sau, tôi quay lại hàng café. Và nhìn thấy Sho.
Cả tuần sau đấy tôi nhìn thấy anh, gặp anh, nói chuyện với anh, và cùng nhau đi đến điểm ga tàu điện. Trong vài lần khoác vai, anh quay sang tôi thì thầm, miệng ghé sát tai tôi ngọt ngào. Chủ nhật cuối tuần, ngay trước khi tôi đưa thẻ áp lên khu vực cửa vào ga, Sho kéo tôi lại, và hôn.
Ở thành phố này, chẳng có mấy cái hôn tạm biệt.
Ít nhất là đối với những người trẻ độc thân.
3. Hoàng hôn đêm.
Rei dựa vào vai tôi suốt trên tàu đi về khu Shimokitazawa. Thi thoảng tôi quay sang, hôn nhẹ vào mái tóc êm và thơm ấy. Cuối cùng cô cũng ở cạnh tôi. Dù tôi không còn biết gì về Rei nữa. Số điện thoại cũng không. Rei không nói về lí do cô biến mất ngày trước. Nhưng cô đã sống tốt. Tôi cũng sống tốt. Và gặp lại nhau. Thế là tốt lắm rồi.
Rei bước vào nhà, mắt nhìn quanh như để kiếm những gì còn sót lại thân quen ngày trước. Hoặc chỉ là quan sát căn hộ mới, tôi cũng không rõ nữa. Trong khi tôi loay hoay đun nước để nấu mì soba, Rei đã co chân lên sofa nâu cũ, mắt ngước nhìn vào tấm bản đồ lớn, nay đã đính thêm đầy pin trên khắp vùng Nam Mỹ. Khi tôi bê hai bát mì to đùng để lên bàn, và ngồi xuống cạnh Rei, thì cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ trong cùng. Tôi gọi cô, nhưng cô không nghe thấy, hoặc tỏ như không nghe thấy. Ở cạnh cửa sổ đầy gió đó, có nhìn thấy gì đâu.
Tôi nhìn Rei bất động, đi vào phòng và ôm cô từ phía sau. "Ở đây không nhìn thấy cả thành phố như trước..." "Ừ, nhưng bù lại cảnh hoàng hôn sẽ rất đẹp. Ở Budapest còn đẹp hơn gấp nhiều lần..." Rei không nói gì nữa. Cô chỉ run lên. Và khóc. Tôi xoay cô lại, hôn lên những giọt nước vỡ trên khoé mắt, gờ mũi, hôn lên má và cả cằm nữa. Rei ngồi thụp xuống, khóc như một đứa trẻ con đi lạc. Tôi chẳng thể xin lỗi vì những lời nói ra, nhưng lòng thì vỡ tan.

"Sho, em không thể tiếp tục nữa..."
"Em không đi đâu cả. Anh có thể yêu em nhưng anh không bao giờ hiểu những người như em. Em không chờ nữa..."
Rei ôm tôi, nói nghẹn lời và khóc. Tôi ôm cô trong phòng tối, nhìn ra ngoài mảng sáng hắt vào. Tôi nhìn thấy hai bát mì đã trương phềnh lên. Sofa da lộn cũ, ba đôi giày treo góc cửa, vài cái ô. Điểm chấm trắng sáng lên mờ đi từ chiếc máy tính xách tay trên bàn. Tất cả vẫn thế. Tất cả vẫn cố hữu như cái cuộc sống độc thân di động của tôi. Chỉ có Rei xuất hiện, rồi sẽ biến mất...