Nắm một bàn tay đã buông
Posted at 27/09/2015
187 Views
Hôm nay là ngày thứ 2 anh lên tới Vũng Tàu làm việc. Thường thì những lần trước sau khi lên Vũng Tàu, anh không bao giờ gọi điện cho em nữa. Nhưng lần này, em thật sự nhìn thấy từng con số điện thoại của anh hiện lên màn hình di động của em. Em ngạc nhiên đến mức không biết nói gì với anh trong giây phút này. Ngày mai là thứ 7 cuối tuần, là ngày nghỉ của anh. Có lẽ...
- Anh à, em đang ở đường Lê Hồng Phong. Anh ra đón em nha!
- Em nói gì? Em ra Vũng Tàu à.
- Dạ, em ra thăm anh.
Tút tút tút. Bên kia mất tín hiệu. Em đứng trơ trội trên một góc đường ở thành phố biển. Nhiều người qua lại nhìn em. Mặt em trắng bệt ra vì say xe. Hôm qua, em cũng bị mắc mưa. Nhưng anh nói: " Anh đang bệnh." Nên em sẽ ở cạnh anh. Em chờ anh đến đón. Nhưng.
- Sao em ra Vũng Tàu mà không báo cho anh trước. Anh đi Cần Giờ chơi với đồng nghiệp rồi.
Hình như, sau câu nói ấy của anh có một hạt mưa rơi xuống từ khóe mắt em. Hạt mưa nhỏ lắm nhưng đủ làm môi em mặn và làm rát tim em. Thành phố biển đúng là mát mẻ, không khí dễ chịu quá. Em hít một hơi thật sâu vào lòng ngực,
- Hì, em nói đùa anh đó. Em đang ở Sài Gòn mà. Tự dưng ra Vũng Tàu làm gì.
- À, em dám gạt anh nha.
- Hì, em... em đang ở Sài Gòn. Anh hết cảm chưa ?
- Không sao, anh khỏe rồi.
- Vậy em cúp máy nhe. Em có chút việc. Anh...
Chưa thể nói hết câu "anh giữ gìn sức khỏe" thì cổ họng em đắng nghét. Em tắt luôn nguồn điện thoại, đeo ba lô lên vai, gọi xe ôm chạy ngay ra bãi biển. Em đã nhìn thấy biển rồi. Biển đẹp lắm. Gió biển mát lắm, làm tung mái tóc dài của em thành nhiều sợi rối rắm. Em thẩn thờ một mình trên bãi biển. Chiều hoàng hôn trên biển lãng mạn nhưng buồn. Như đôi mắt em lúc này, như bàn tay em lúc này. Sâu hút và trơ trội. Mưa Long Xuyên và mưa Vũng Tàu khác nhau quá. Hai cảm giác đối lập dành cho cùng một người. Nắm lại một bàn tay đã buông là như thế này sao?
Em cười một mình rồi lấy trong ba lô ra một sợi thun nhỏ. Em tóm lấy hết mái tóc dài rổi dùng thun buột lại. Đi thôi! Em xoa xoa bụng rồi vào một quán ăn, ăn hết tô phở, uống hết một ly trà. Em đứng dậy, vươn vai và làm bạn với chiếc máy ảnh. Em phải chụp lại khoảnh khắc này. Mưa trên phố biển- một mình- một bàn tay.
....