Một câu chuyện tình

Posted at 27/09/2015

172 Views

Giải tỏa căng thẳng."
" Vậy à? Ở đâu vậy?"
" Nơi ngày xưa mình đến đó."
" Lần này anh đi với ai?"
" Anh đi một mình. Em đang trong kỳ thi đúng không? Đừng trách vì sao anh không rủ em nhé. Anh không muốn ảnh hưởng đến việc học của em. Với lại anh chỉ muốn giải tỏa stress."
" Ừm. Giữ gìn sức khỏe. Trời lạnh đó".
Sau đó, cô đã đứng một mình thật lâu. Chẳng hề nghĩ gì trong đầu đâu, thật đấy. Nhưng cô lại lôi cái vali đầy bụi trên đầu tủ xuống, nhét vào vài bộ quần áo mùa đông. Một vài chai sữa dưỡng ẩm, son môi, chì kẻ mắt, nước hoa. Gọi taxi, ra bến xe vì giờ này cô biết chắc chẳng còn chuyến bay nào. Suốt quãng đường dài ngồi trên taxi, cô chỉ về nhớ vụ án thuốc say xe và tiệm thuốc tây ngày nào. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm mọi suy nghĩ trong cô trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên thời tiết trở nên lạnh hơn. Cô hạ cửa kính, thở hơi khói ra ngoài khung đường buốt giá. Một vài vệt hơi nước đọng trên mặt cửa kính xe, cô vội di di tay lên đó, khẽ khàng viết tên anh. Đột nhiên không thấy lạnh nữa.
Rạng sáng, cô đã đặt chân đến resort. Kéo cao khăn choàng cổ, cô cùng chiếc vali màu đỏ đổ dài trên con đường đầy sỏi. Trời vẫn lắc rắc mưa, như những ngày xưa cô đã từng đến đây cùng anh. Có ai đã nói với cô đừng nên sống trong kỷ niệm nhiều quá. Nhưng như mọi lần, cô luôn gạt đi mọi lý lẽ của người đời. Rõ ràng, những kỷ niệm với anh đang là thứ sưởi ấm cô hiệu quả nhất ngay lúc này.
Khi cô tiếp tân giở sổ đặt phòng ra, cô liếc nhanh và thấy tên anh, ở đúng căn phòng ngày xưa họ từng ở. Cô mỉm cười, đặt căn phòng ngay sát bên. Trên con đường mòn dẫn về phòng, cô khe khẽ hát một vài câu hát vu vơ và tưởng tượng ra gương mặt anh khi anh nhìn thấy cô ở đây. Niềm vui thật khó nói thành lời.
I have died everydaywaiting for youDarling, don't be afraidI have loved you for aThousand yearsI'll love you for aThousand more
Mặt trời buông xuống vài tia nắng hiếm hoi qua khung rèm cửa. Cô vội vàng dậy sớm, vệ sinh cá nhân thật kỹ. Khoác lên mình một bộ đồ ấm áp và tự nhủ:" Thật hâm khi tới vùng biển vào mùa đông này, anh à. Nhưng em cũng thật hâm, khi bỏ cả kỳ thi quan trọng trước mắt và đến đây, chỉ để gặp anh."
Trước dãy phòng ở của khách là một con đường mòn kéo dài tít tắp. Cô bước vội, ghé mắt nhìn vào căn phòng của anh. Đóng cửa. Chắc anh đang ăn sáng ở nhà hàng rồi. Cô thầm nghĩ rồi bước vội bước chân hơn. Lại khe khẽ hát, lại nghĩ vu vơ. Ngay ngã rẽ của con đường mòn, cô thấy bóng anh. Rõ ràng đến thế mà. Cái áo thun Lacoste màu cam quen thuộc. Dáng đứng quen thuộc.Cô chuẩn bị cất tiếng gọi và đi tới.
Thì một cô gái chạy vụt ra.
Cô ấy mặc một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, cùng khăn choàng cổ màu pastel có những họa tiết trang nhã.
Cô ấy chạy đến bên anh, nhìn anh cười an nhiên.
Anh nhìn cô ấy, và cười lại.
Nụ cười ấm áp nhất mà cô từng thấy.
Họ vừa mới khám phá ra điều thú vị nào đó trong bụi hoa gần đấy.
Họ đang bước đi về phía cô,đang rúc rích cười với nhau.
Cô không kịp quay lưng nữa. Đôi chân cứ theo quán tính mà bước về phía trước.
Ngay khi anh nhìn thấy cô, cô đã cảm thấy vô cùng đau đớn. Vì trong mắt anh hiện rõ vẻ bất ngờ, thảng thốt. Như đang gặp phải điều mình không bao giờ trông đợi. Cô thấy rõ vẻ bối rối nơi anh. Vẻ ngỡ ngàng trong đôi mắt anh. Nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt cô người yêu bé nhỏ.
Trái tim cô, như viên pha lê trong suốt, bỗng chốc rơi xuống đất.
Vỡ loảng xoảng.
Vỡ tan rồi.
Giây phút ấy tưởng dài, hóa ra lại rất ngắn ngủi. Anh dường như chỉ khựng lại đúng một phần nghìn giây. Cô biết cô nên làm gì. Cô ngẩng đầu thật cao, bước qua họ. Tiếng giày trên sỏi kêu lạo xạo . Đôi giày cao gót cô đang mang dưới chân là đôi giày nữ tính nhất mà cô vừa mua được. Cô đã nghĩ anh sẽ là người đầu tiên nhìn thấy nó, cô tưởng tượng ra cảnh anh bỡ ngỡ nhìn cô thật lạ lẫm trên đôi cao gót đó. Giờ đây, nó rất hiệu quả khi tạo nên một gương mặt kiêu hãnh đến tự tin.. Một giọt nước mắt trào ra trên mi, ngay khi cô sượt qua vai anh.
Như hai người xa lạ.
Trên con đường mòn xa xôi.
Chạy thật nhanh về phía biển. Gót giày nhọn làm bước đi trên cát trở nên khó khăn. Cô tháo chúng và tức giận ném ra xa. Nước mắt rơi trên cát lã chã. Cô khóc to thành tiếng. Lần đầu tiên cô cảm thấy kiệt sức như thế. Vậy mà cô đã tưởng tượng biết bao nhiêu, rằng anh sẽ bất ngờ khi gặp lại cô, chạy đến bên cô với vẻ mặt rạng rỡ. Trách cô vì sao lại bỏ học mà ra đây. Cô sẽ trả lời rằng Anh sẽ buồn lắm nếu đi biển một mình trong mùa đông này.
Bây giờ biển mùa đông.
Tất cả mọi giác quan của cô bây giờ, cũng hóa thành mùa đông rồi.
Cô ngồi trên bờ biển cho đến khi trời tối. Phía xa xa kia là ánh đèn từ nhà hàng. Rực rỡ. Ấm cúng.. Cô tự hỏi Sao lúc sáng cô không cho anh một cái tát, như trong một bộ phim tình cảm sướt mướt nào đó thường thấy trên tivi? Rồi cô tự bật cười với chính mình. Thà như cô không biết anh đã có người yêu, thà như anh giấu giếm để đến với cô, thì cái tát sẽ trở nên lãng mạn như phim biết bao nhiêu. Cô đi vô quán pub nhỏ trên bờ biển. Đêm đó cô đã uống hết tất cả các loại cocktail mà cô chưa từng thử qua, Pub nồng nặc mùi khói.
Say khướt. Say khói.
Cô xiêu vẹo trên con đường mòn trong đêm khuya.Đôi giày kiêu hãnh bị bỏ quên trên bãi biển.
Một điều gì đó cũng đã trôi vào quên lãng rồi...

Snack's 1967