Mẹ sẽ tìm lại nó cho con...

Posted at 27/09/2015

241 Views

"
"Cháu cần có thêm thời gian suy nghĩ"
"...Thôi... cũng được, dù sao cũng cảm ơn cậu."
...
Quân bước ra khỏi quán café, lòng không khỏi bừa bộn những suy nghĩ.
Bà Quyên nói không sai, anh vẫn còn yêu Phương, mối tình đầu tiên và duy nhất của anh. Những năm tháng sống trong thành phố xa lạ không làm anh quên đi được cô. Nhưng khi nghe bà Quyên nói rằng Phương vẫn yêu anh, thì anh mới cảm thấy khổ tâm thật sự. 5 năm trời chẳng xóa đi được tình yêu của anh, cũng như tình yêu của cô. Nhưng cô đã nói không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh chẳng biết phải đối mặt với cô thế nào. Liệu Phương có chịu gặp anh không? Hay cô sẽ chỉ im lặng, hay sẽ cho anh thêm một cái tát nữa? Có thể Phương vẫn yêu anh, nhưng cô có chịu tha thứ cho anh không, cô có muốn quay trở lại với anh không? Điều ấy anh sẽ chẳng thể nào biết được.
Quân khẽ thở dài, hòa vào con đường tấp nập trong ánh hoàng hôn.
 
Phương vừa bước xuống xe đã thấy trên cổng nhà mình có cái gì đó. Là một bó hoa, hoa cẩm chướng.
Phương nhìn quanh, con đường vẫn vắng lặng. Cô cầm bó hoa rồi dắt xe vào nhà.
Chỉ có 2 người biết được sở thích này của cô. Đó là mẹ cô, và Quân. Quân tình cờ phát hiện ra điều này khi cô đi ngang qua một người bán hoa dạo. Đó là lần đầu tiên anh tặng hoa cô. Lúc ấy, anh đã bảo cô cứ đi để anh quay lại một lát. Khi anh bắt kịp cô, tay anh đã cầm một bó hoa được bọc bằng báo xung quanh. Cô cũng chẳng hỏi gì thêm. Hai người cứ đi bên nhau như vậy, mãi tới khi thấy anh cứ loay hoay với cái gói bên cạnh, cô mới lên tiếng.
"Anh phải bóc cái giấy báo ra chứ"
"Ơ,... ừ"
Quân luống cuống lột cái vỏ báo, vo lại trong tay, giơ bó hoa trước mặt cô bằng tay còn lại. Như chợt nhận ra sự vô duyên khi một tay vẫn cầm cái giấy báo, anh lật đật chạy tới cái thùng rác ven đường vứt rồi mới trở lại, lại giơ bó hoa trước mặt cô.
"Anh không nói gì à?"
"Ơ,... tặng em."
"Có vậy thôi à?"
"...thế còn gì nữa?"
"Vậy thôi, không có gì."
Nói rồi cô cầm lấy bó hoa và bước đi, miệng hơi mỉm cười, còn anh vẫn đứng ngây ra đó, một lúc sau mới chạy theo...
...
Bó hoa anh tặng cô không có giấy gói, nó chỉ là 10 bông hoa được buộc lại với nhau thành bó bằng một chiếc nơ màu hồng. Nhưng hoa cẩm chướng là vậy, không cần giấy gói. Sự mộc mạc đôi khi tạo nên vẻ đẹp khó hiểu. Nghĩ đến đây tự nhiên cô bật cười. Quân lúc nào cũng vậy, cầm bó hoa rồi cũng chẳng biết cách tặng, cũng giống tình yêu của anh, luôn chan chứa nhưng lại chẳng biết cách thổ lộ...
Nhưng giờ cô đã chẳng còn tình yêu của anh nữa. Cô đã nói không muốn gặp lại anh, con người dễ dàng bỏ đi tình yêu của mình chỉ vì một lời nói, một chút tiền của mẹ cô.
Lại nhắc đến mẹ cô. Cả mẹ, cả Quân, hóa ra đã bắt tay nhau để lừa dối cô, coi cô như một con ngốc. Hai người cô yêu thương nhất, vậy đấy. Cô không biết có thể gặp lại họ thế nào, tha thứ cho họ thế nào. Cô sợ phải đối mặt, nhất là Quân. Tình yêu càng nhiều, tổn thương càng lớn. Trong thâm tâm cô biết mình vẫn yêu anh, chính vì vậy, cô lại càng không thể tha thứ cho anh.
Phương tựa lưng vào ghế thở dài, bó hoa vẫn nằm lặng lẽ trên bàn.

Quân đến tìm Phương mấy lần, nhưng đều không gặp được cô. Anh chờ trước cửa nhà cô từ sáng tới tối, nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu.
Phương lúc ấy vẫn đứng ở trong nhà, nhìn bóng người bên ngoài qua khe cửa sổ hé mở. Cô phải xin nghỉ làm, ngồi ở nhà trong bóng tối. Cô chẳng muốn ra gặp anh. Biết nói gì đây? Im lặng? Cô sẽ cố im lặng được, nhưng trước mặt anh, cô chẳng biết mình có thể kìm nổi nước mắt hay không. Cô không tự tin vào khả năng ấy của mình.
5 năm qua cô vẫn cố tìm kiếm anh, bởi anh vẫn nợ cô một lời giải thích. Rằng tại sao anh lại để cô nhìn thấy anh đi bên người con gái khác, tại sao anh lại biến mất không một lời từ biệt. Nhưng giờ thì cô đã có câu trả lời. Anh chỉ muốn cô căm ghét anh, rồi anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô, như kế hoạch của anh và mẹ. Lúc này cô chẳng còn lý do gì để gặp anh nữa.
Nhưng vẫn có một cái gì đó không đồng ý trong lòng.
*****
Một buổi chiều, Quân đi lang thang qua đài phun nước, nơi hồi xưa anh và Phương vẫn thường ngồi với nhau. Anh đã nói tiếng yêu đầu tiên ở nơi này.
Quân ngồi lặng lẽ nghe âm thanh của nước rơi tí tách. Hôm ấy, Phương đã dắt anh tới đây, rút từ trong túi ra 2 đồng xu nhỏ.
"Nghe nói khi người ta ném một đồng xu vào và ước thì điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực đấy."
Anh và cô cùng ném, một điều ước xuất hiện trong tâm trí anh khi anh nhìn sang người con gái bên cạnh. Anh khẽ nhắm mắt lại.
Phương cũng nhắm mắt, nhưng trước khi cô kịp mở mắt ra, thì một lời thì thầm vang lên bên tai cô.
"Anh yêu em"
Đó là lần đầu tiên anh nói yêu cô.
...
Quân cười nhẹ, rút từ trong túi ra một đồng xu nhỏ. Có lẽ điều ước từ đồng xu năm ấy đã không bao giờ trở thành sự thực.
Phía bên kia đài phun nước, có một người cũng rút từ trong túi ra một đồng xu nhỏ...

Snack's 1967