Legging trên sofa

Posted at 27/09/2015

231 Views

Cảm giác cơ mặt của tôi cứng đờ ra, không hoạt động, không giãn ra hay co rút. Không gì cả.

Anh làm sao thế, tôi nghe giọng Vi sát bên tai mà vọng lại như xa cả một hoang mạc. Vi hơi kéo cằm tôi xuống, hôn nhẹ. Tôi chuyển điểm nhìn. Đây là Vi, người con gái đã bước vào cuộc đời tôi được nửa năm, gần gũi và ấm áp. Hạnh phúc có thể gọi tên, có thể nhìn thấy. Nhưng tại sao tôi vẫn không cảm thấy thoải mái, hay hài lòng ngay cả khi mọi thứ đã được đặt vào tay. Tôi nằm xuống, để Vi trong vòng tay mình, hôn lên bờ vai cô. Tôi lại nhìn thấy hình ảnh đấy. Hình ảnh legging đầy ám ảnh đấy. Cuối cùng thì tôi không quên gì cả. Cả nỗi buồn nguyên vẹn tôi cũng không quên, nỗi buồn tôi bỏ ngang vì sự duy lý và phủ nhận cho tình cảm quá nhiều trong thời gian gom hết lại cũng chẳng dài bằng một ngày.
Tôi không biết đã kéo dài bao lâu, nhưng lúc tôi nhận ra Vi đang nhìn tôi chăm chú, cô chớp mắt và giọt nước khoé mắt vỡ tan. Tôi đặt tay ôm lấy khuôn mặt Vi, em sao thế, đừng khóc. Vi nhìn tôi một hồi nữa, nước mắt cứ tan ra chảy xuống dọc thái dương, rồi cô rúc vào ngực tôi, ôm tôi thật chặt. Thì ra mọi thứ cũng chỉ đến thế này mà thôi. Suy nghĩ như lời nói thành tiếng trong đầu, tôi cũng không hiểu chính mình đang ám chỉ điều gì nữa.
Khi nghe tiếng Vi thở đều đều dưới cánh tay, tôi trở mình dậy, mở tủ lạnh uống lon bia, và để chiếc legging vào một chỗ khác. Tôi nằm trên ghế sofa, nghĩ ngợi miên man. Nhưng nếu tôi ngủ quên ở đây, và hôm sau Vi nhìn thấy, cô sẽ cảm thấy tổn thương, nên tôi lại về giường và nằm cạnh cô.
Sáng lơ mơ, tôi nghe tiếng Vi dậy, tiếng đánh răng, rửa mặt, tiếng xương cổ chân thật khẽ thi thoảng vang lên. Nhưng tôi không buồn mở mắt. Vi thay quần áo, rồi lại chui vào trong chăn, kéo cánh tay tôi ôm cô. Tôi chủ động kéo cô lại gần mình. Là ai thế, Vi hỏi tôi. Em nói ai, tôi vẫn nhắm mắt, cố liên tưởng đến đoạn hội thoại nào đó dang dở đêm qua, nhưng chẳng có gì cả. Người mà anh nghĩ tới ý, Vi đặt câu hỏi tự nhiên, hoặc cố ra vẻ tự nhiên. Im lặng.
Đêm qua, lúc đấy, anh nhìn em, nhưng không nghĩ tới em. Có người khác trong đầu anh, đúng không? Vi cảm mọi chuyện rất nhanh, tôi cũng luôn thành thật, nhưng lần này, tôi không muốn giải thích gì cả. Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào.
Ánh sáng hòa dần vào đồng tử mắt, từng đường nét trở nên rõ rệt. Tôi không nhớ là tôi, hay Vi đã kéo rèm nữa. Anh sẽ không sao, đúng không, Vi lại ngẩng lên, chờ mong một câu trả lời. Chúng ta sẽ không sao, đúng không, giọng cô yếu dần, đôi mắt khẩn khoản như đứa trẻ van xin đừng cướp đi món đồ chơi yêu thích. Tôi nhìn thấy tôi trong đôi mắt ấy, câm lặng như lạc đi vào một không gian khác. Tôi nhìn thấy Vi bỏ tay tôi bất động sang một bên, lặng lẽ thay lại quần áo. Động tác nhanh và gọn, như là không thiết gì nữa. Hoặc tôi mới là người không thiết gì nữa. Không có gì được xây bằng đá cả, mọi thứ chúng ta xây đều bằng cát. Nhưng chúng ta phải xây như thể cát này là đá. Nhưng rồi ào một cái, thế là tình yêu chấm dứt, hôn nhân tan vỡ. Giọng nói em lại thoảng qua tai, không phải Vi. Tôi nhìn Vi rời đi, không một chút níu kéo. Khi nào anh cảm thấy không sao nữa, hãy gọi cho em. Cô nhìn tôi, rồi quay lưng.
Có phải em yêu anh, vì anh là nhân vật vừa khít viễn cảnh tương lai của em không, cuống họng tôi đặt câu hỏi ngoài dự đoán.
Vi im lặng, đôi vai cô không mảy may chuyển động. Mãi cô mới chầm chậm quay đầu lại, ít ra thì cũng là em yêu anh. Vi nuốt giọng, rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại, và đi mất.
Tôi nghe tiếng giày xa trên hành lang. Không hiểu sao cứ mỗi khi ai đó bước ra hành lang, hay cầu thang thoát hiểm ngay cạnh, mọi thứ âm thanh trong tai tôi lại vang vọng rõ hơn bình thường. Ừ, ai đó là từ khi em đi.
Đúng như tôi dự đoán, gã xuất hiện. Lần này là tôi chờ gã. Nào, giờ thì sao nào?
4. Đoá hoa vô thường
Cậu vừa nói cái khỉ gì thế, gã gắt lên ngay sau khi Vi đi khỏi. Câu hỏi đấy nghĩa là sao, cái gì mà viễn cảnh tương lai, gã túm lấy hai vai tôi, lắc mạnh. Anh bảo có sự khác nhau không, giữa việc người ta yêu mình và xây dựng tương lai có mình trong đó, với việc người ta đã tính hết mọi thứ, đã dự trù tương lai mong muốn, chỉ cần tìm một người, lắp vừa vào khung cảnh họ dựng lên. Và họ tìm thấy mình, tôi cố gắng mô tả đơn giản, tay kéo mạnh khung rèm ra. Từ góc này, tôi có thể nhìn thấy những chiếc xe toả ra từ khu để xe tầng hầm. Trong những người đó, có Vi, đang bỏ đi càng lúc càng xa tôi.
Tất cả cũng chỉ đến thế này thôi, em thở dài, nói như buột miệng khi tôi dần dần hạ mình xuống bên cạnh em. Em vừa nói gì phải không? - À, ý em là, mọi chuyện đêm nay, tất cả cũng chỉ đến thế này thôi, có là hạnh phúc hay là tình yêu cũng chỉ đến thế này thôi. - Em nói cứ như chưa yêu bao giờ vậy. - Phụ nữ bây giờ nguy hiểm lắm, anh không biết được đâu. - Em đang tự thú đấy à, tôi cười, hôn lên đầu xương quai xanh sát cổ. Họ yêu anh, nhưng họ cũng nghĩ đến tương lai của họ. Phụ nữ bây giờ biết tự dựng lên viễn cảnh nhà cao cửa rộng, chồng cầu tiến con ngoan đẹp. Họ sẽ yêu hết người này đến người khác, tìm người này đến người kia, để lắp vừa cái viễn cảnh đó. Từ lúc đó đến lúc họ tìm thấy người cuối cùng, người họ lựa chọn, anh chỉ là người thay thế. - Ừ, anh chỉ là người thay thế tạm thời, em giơ cao hai bàn tay lên, duỗi ra, lồng ngón tay vào nhau, như động tác thể dục trên giường, cảm giác như vừa trút ra được một sự thật chiêm nghiệm không biết nói với ai. Như em?, tôi để giọng mình cao lên, đặt câu hỏi mà e ngại câu trả lời kia sẽ là sự đồng tình.
Như em, em cười, nếu như em thì em đang làm gì ở đây với anh thế, em dùng ngón tay gõ gõ lên mũi tôi, em và anh là thuộc dạng thức khác. Bình thường thì sẽ là thế kia, em chỉ nói cho anh biết vậy thôi. Rồi chúng tôi lại hôn nhau, giờ nghĩ lại, nếu lúc đó tôi biết em tên là Minh, tôi đã gọi tên em nhiều lần. Nếu lúc đó tôi biết em đã có lựa chọn cuối cùng, và tôi cũng sẽ là lựa chọn của người khác, có lẽ dù chỉ một khắc tin rằng tôi và em đủ khác, tôi đã cướp em đi. Vì có thật sự như em nói, hạnh phúc chỉ đến thế thôi sao?
Gã hỏi tôi, vì cớ gì cậu lại nhớ Minh đến thế. - Tôi không biết, có thể cô ấy chỉ vô tình gieo hạt trong đầu tôi, tôi cứ nghĩ nó chỉ lớn lên như cỏ dại, nhưng đến lúc vô thức quay lại, nhận ra thì đã là cả một đoá hoa vô thường. Gã cười nhạt, việc có những suy nghĩ như thế giấu kín trong lòng cậu, đã làm tổn thương Vi rồi. Cô ấy vừa xinh vừa giỏi, lại rất biết chiều cậu, vậy mà cậu giữ cô ấy cũng không xong. - Thế anh, anh tồn tại dưới dạng thức lý trí của tôi, lại phải nhủ tôi rằng tôi yêu Vi, trong khi anh chưa từng nói thế về bất kì ai, kể cả Minh?. Tôi gào to trong đầu, nhưng không tức giận. Chỉ là cảm giác rất hỗn loạn khi có người trong đầu mình nói một kiểu mà mình cảm thấy lại theo một kiểu khác.
Gã không nói gì, rất lâu. Tôi nhìn gã hoài nghi. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu, gã ngập ngừng, Nếu Vi ở cạnh cậu, tôi sẽ không phải lo lắng về những thứ tình cảm bất thường dẫn đến tâm lí không ổn định. Tôi không hiểu lắm về chuyện người thay thế kia, với tôi, ai yêu cậu cũng như nhau cả thôi. Nếu Vi thay thế được Minh, mà Vi lại là lựa chọn tốt nhất, thì cậu nên yêu cô ấy.
Gã không nói nữa, tôi biết gã đang cảm thấy đuối lý, nói về một thứ gã không biết. Cuộc nói chuyện như cơn bão diễn ra trong đầu tôi, giữa không gian vô thanh của buổi sáng chủ nhật. Tôi nhìn kĩ quanh căn phòng, những sự thay đổi nhỏ nhặt khác biệt từ khi Vi đặt chân đến đây. Từng góc từng góc một. Người hay cảnh báo về việc không biết quý trọng những thứ mình đang có cho đến khi bị mất đi. Có phải tôi ảo tưởng, chỉ chạy theo hạnh phúc mơ hồ không có thật còn những điều ngay trước mắt lại dửng dưng thờ ơ...

Lamborghini Huracán LP 610-4 t