Lặng lẽ tình thừa

Posted at 27/09/2015

156 Views

Nói bù là bù được hay sao, vậy những ngày tháng quạnh quẽ mà Bình đang âm thầm chịu đựng này sẽ bù vào đâu, tuổi xuân của Bình sẽ bù vào đâu. Nhưng Bình có lý do gì để giận chồng bây giờ trong khi Quân đang mãi miết chịu đựng bao vất vả ngoài kia chỉ mong đem lại cuộc sống hạnh phúc cho gia đình. Cô giận thay cho bản tính nũng nịu, đỏng đảnh của mình.
Chuông cổng đổ vội. Nhân đứng đó với chiếc bánh kem socola mà chưa bao giờ Bình có thể chối từ. Chủ nhà run run đón nhận món quà sinh nhật từ tay vị khách không mời để ngọn nến tỏa lên những tia hồng ấm áp.
Vậy là, Nhân biết tất cả những gì thuộc về Bình từ ngày sinh nhật, món bánh kem ưa thích, mùi nến thơm và cả những giây phút cô đơn đến chạnh lòng. Hay chỉ đơn giản là chiếc dù đủ rộng cho chiều đón con muộn trời lại đổ cơn mưa giông bất chợt. Còn bao nhiêu ngày lễ mà Quân vắng nhà, Nhân không quên đặt dưới chân giậu tigon bó hồng vàng rực rỡ.

Trời trở mùa, những cơn gió độc quật Bình ngã dài cùng cơn sốt triền miên. Có lẽ phổi Bình đang xưng phù lên. Quân vẫn ở đâu đó với công trình đang dang dở. “Quân ơi! Em cần anh, em nhớ anh nhiều lắm, Quân ơi!”
Nhân đến, lặng lẽ đón bé Bơ ở đầu cổng vào mỗi sáng và trả lại đó lúc tan tầm. Dưới chân dậu tigon có thêm camen cháo, vài lốc sữa, giỏ trái cây, mấy món thuốc Nam như gừng tươi ngâm mật ong rừng, nén rim đường phèn, quật chưng, nắm lá xông mà Nhân phải chạy xe ra tít ngoài ngoại ô để hái.
Nhân cứ thế, kiên nhẫn chờ đợi, lặng lẽ chăm sóc Bình mà chưa từng đòi hỏi từ cô một lời cảm ơn, một câu thăm hỏi hay một nụ cười dành riêng cho cậu. Hàng trăm tin nhắn, hàng ngàn tin nhắn dằng dặc những thông điệp đều đặn lặp đi lặp lại bao ngày, những thông điệp không cần chứa đựng trong câu chữ hay ký tự. Và một tin nhắn hồi âm gọn gẽ “Chờ chi vậy hở Nhân, biết đến bao giờ mà chờ với đợi”.
Có lẽ, đó là lúc con tim Bình bắt đầu đập loạn nhịp trở lại như ngày đầu mới biết yêu. Những chờ đợi, lo lắng ân cần hay chỉ là cái nhìn âu yếm của Nhân cứ thấm mãi, thấm mãi vào từng thớ thịt, từng giác quan, mạch máu vẫn còn khao khát yêu đương của Bình. Dường như, Nhân đang lấp dần khoảng trống mà Quân tự tạo ra trong Bình bằng những ngày tháng cô đơn triền miên, bằng những lo toan cho sự nghiệp của riêng anh. Bằng bao ngày công tác đằng đẵng, những buổi nhậu bí tỉ với bạn bè hay cả những bản dự án, thiết kế thi công. Tất cả đều lấy đi từ khoảng thời gian thơ mộng mà anh từng dành cho Bình.
Bình vẫn về bên Quân dịu dàng đúng nghĩa. Với Nhân, khoảng cách của giậu tigon phớt hồng hãy còn nguyên vẹn. Chỉ có Quân và mỗi mình Quân nhận ra, chiều nay, nụ cười Bình dành cho anh sao xa xăm quá đỗi. Xa xăm như dáng Bình lặng lẽ ngoài ban công, nơi đã là của riêng anh và cô bao ngày. Xa xăm như ánh nhìn của Bình về phía đầu con hẽm, phía của những chiếc tủ bánh kem bóng mượt. Và ở đó, mỗi ngày Bình ghé qua mua một chiếc bánh kem socola ngọt lịm trang trí đóa hồng vàng rực. Nhưng cả người mua và người bán chưa bao giờ nói với nhau một lời hay gần nhau hơn một chút. Riêng có sóng mắt là đằm thắm, đôi khi da diết, quấn chặt lấy nhau như nụ cười Bình dành cho Quân hôm nào.
                                                                  Xuân Võ






....

Polaroid