XtGem Forum catalog

Lạc lối - Phần 2

Posted at 27/09/2015

248 Views

Tôi bắt đầu chóng mặt khi cố nhớ tên họ, nhưng bù lại, trực giác đã không đánh lừa tôi. Ít nhất tôi đã từng sống ở thành phố này, từng quen biết vài người nơi đây, và ít nhất từng hạnh phúc bên cạnh một người con gái. Nhưng, như vậy liệu đã đủ chưa?
Em khẽ thở dài, rồi tiếp tục bước đi. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, em chạy nhanh đến trạm xe bus, vẫy tay gọi một chiếc xe. Tôi kéo mũ trùm lên đầu, hơi cúi mặt xuống. Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là còn quá sớm để chúng tôi giáp mặt nhau.
Tài xế mở cả hai cửa, em lên cửa trước, mọi người xung quanh vẫn vô hình trong mắt em. Tôi phóng lên cửa sau, rồi chui tọt xuống tận hàng ghế chót. Dù vậy, tôi vẫn không rời mắt khỏi cô nàng tóc đỏ cách đó năm hàng ghế, đơn độc chìm vào thế giới của riêng mình. Ô cửa kính cướp hết mọi ánh nhìn của em, tôi không nghĩ em chỉ đơn giản quan sát cảnh vật trôi bên ngoài như một dòng sông đầy màu sắc. Bất chợt, em nhỏm dậy và mặt dí sát ô kính; có vẻ đang rất ngạc nhiên. Rồi em đứng lên, loạng choạng chạy về phía cửa xuống. Tôi giật mình khi nghe tiếng em nói gần như thét:
- Dừng xe! Làm ơn cho tôi xuống xe...!!!
Tim tôi thắt lại
"Dừng ngay những lời nói dối của anh đi, em không muốn nghe nữa, không muốn nghe thêm lời nào nữa...!"
Cố gằng một tiếng kêu đau đớn, tôi gục đầu vào thành ghế trước. Cơn đau nhức thấu xương bóp nghẹt lấy đầu tôi, bên trong vẫn vang vọng tiếng thét đó, phẫn uất và cay đắng. Tôi thấy em và tôi đối diện nhau, và với nụ cười như chế nhạo cả thế gian, tôi nói rằng mọi thứ giữa chúng tôi giờ là vô nghĩa. Tận sâu trong đôi mắt em bắt đầu chấn động, dù em đang cố đứng vững trước tôi, dù em vẫn cố tin tưởng vào tôi. Tôi không hiểu, tại sao tôi lại buông ra lời lẽ cay nghiệt như vậy? Mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ.
Khi ngẩng đầu lên, tôi nhận ra em đã quay về hàng ghế duy nhất trống trải. Bất động. Ký ức vừa rồi khiến tôi càng chùn bước trong việc bắt chuyện với cô nàng tóc đỏ.
Sau khi rời xe ở trạm kế, trời vẫn mưa lâm râm, nên em ghé vào quán café gần đó mang biển hiệu IN MY HEART. Cẩn trọng cư xử như một vị khách bình thường, tôi rẽ hướng khác em rồi bắn về chiếc bàn tận trong góc. Tuy vậy, tôi vẫn quan sát em khá rõ ở phía bên kia, sát dãy kính có dán những sticker hoạt hình. Dù không ngắm được gương mặt đượm buồn kia, nhưng tôi cảm nhận em trầm ngâm hơn, và toát lên chút thanh thản khó mà lý giải. Ngày xưa, em thích ngồi ở vị trí đó và xoay lưng về phía cửa ra vào như vậy ư? Tôi nhắm mắt lại, rồi hình ảnh một tấm lưng nhỏ bé hiện về, mái tóc ngắn hơn nhưng vẫn ướp sắc đỏ kiêu sa, tôi nghe tiếng bước chân hòa quyện với nhịp đập con tim mình, chúng đều hối hả đi về phía em.
Mở choàng mắt, tôi khẽ giật mình khi thấy cô nhân viên ân cần hỏi tôi về thực đơn.
- Một café đen...không đường.
Cô dịu dàng gật đầu rồi đi về phía quầy. Lại liếc mắt về phía dãy kính có dán những sticker, tôi ngạc nhiên khi thấy em gọi hai ly café. Phải chăng em đang chờ đợi ai? Phải chăng chiếc ghế trống kia đã có chủ nhân mới rồi? Có ai đó hẳn vừa bất cẩn làm vỡ một chiếc ly thủy tinh, tôi thoáng nghe được thứ âm thanh ấy, dẫu quán café vẫn im lặng như tờ. Đoạn, em nhấp ngụm café, rồi tiếp tục thẩn thờ. Gã đó vì sao vẫn để em chờ đợi? Gã có buông những lời vô tình với em như tôi đã từng không? Việc tôi đang làm có còn ý nghĩa hay không? Trong lúc tôi cũng chìm vào thế giới của riêng mình, tôi bỗng nhận ra đôi vai em đang run rẩy, xúc động dữ dội. Rồi em gập người lại, hai tay dường như ấn chặt lấy miệng để cố ngăn những tiếng nấc. Em đang khóc.
Bên ngoài mưa đã thôi rơi, và nước mắt em chắc cũng thế. Em rời khỏi quán café, rồi phóng lên một chiếc taxi. Tôi vội vã ngoắc một chiếc khác kiên trì bám theo. Dù biết em đã có bến đỗ mới, tôi vẫn không thể ngăn mình bị cuốn theo hình bóng em.
Trường trung học Pigeon lướt qua ô cửa kính taxi, tôi thấy em xuống xe nên vội bảo bác tài xế tấp vào lề sao cho thật khéo léo. Bằng cử chỉ rất chậm rãi, em bước vào bãi đất hoang như thể đang tự đếm bước chân mình. Nấp sau bức tường nghệch ngoạc đầy chữ Grafiti, lòng tôi chẳng khác nào chứa hàng trăm con kiến đang bò lúc nhúc. Tôi không thể đoán được ý định tiếp theo của cô nàng nữa. Đoạn, em ngồi xụp xuống, khiến tôi phải nhón chân lên để quan sát cho rõ. Sau đó, em lôi lên một chiếc hộp nhỏ có vẻ ngoài khá giống chiếc rương kho báu. Tôi không hiểu vì sao bầu không khí quanh em, lẫn quanh tôi bỗng trùng xuống. Chiếc hộp đó chứa điều gì vậy?
Một cơn gió nghịch ngợm bất ngờ tạt ngang, xáo trộn những thứ trong chiếc hộp kia. Những bức ảnh khiêu vũ trong không trung, và thật kỳ lạ, lão thần thời gian dường như đã ngủ quên, khiến chúng chuyển động rất chậm, chậm đến mức tôi có thể nhìn thấy gương mặt xưa kia của chính mình. Thấp thoáng trong các bức ảnh đó, là một phần của Lucas – của một người đã từng là tôi. Tôi hơi lả người đi, tựa hẳn vào thành tường, cảm giác choáng váng bắt đầu xâm chiếm lấy tôi. Lẽ nào tôi chính là "gã đàn ông" mà em chờ đợi?
Mọi chuyện không ngừng lại ở đấy, tim tôi đập dữ dội khi từ chiếc hộp kia bùng lên một ngọn lửa. Nó thiêu rụi quá khứ của tôi, không, chính nó đang thiêu đốt thân xác tôi. Sao lại đau đớn như vậy? Sao có thể tàn nhẫn như vậy? Xin em đừng xóa hết mọi dấu tích về tôi. Tôi không muốn bị lãng quên, và chẳng bao giờ muốn điều đã ám ảnh tôi suốt 7 năm trời. Khụy gối xuống vì bị kích động, đầu tôi đau đến mức tôi phải tự đánh vào nó, cảm giác buồn nôn bắt đầu hành hạ tôi, và xen lẫn là muôn vàng mảnh ký ức vỡ vụn đồng loạt ùa về, ùa về...
Tôi và em, cùng bước trên vỉa hè ngập ánh nắng ban mai
Tôi và em, cùng trú mưa dưới mái hiên café
Tôi và em, cùng nằm dài trên đỉnh đồi trải đầy hoa dại
Tôi và em, cùng khóc trong tang lễ của cha mẹ tôi
Tôi và em, cùng bật cười vì một đoạn văn hài hước
Tôi và em, đối mặt nhau dưới ánh đèn đường
Tôi và em, và tấm thiệp cưới
Tôi và em, mỗi người mỗi ngã
Tôi và em, cùng xuất hiện trong một lễ cưới xa hoa
Nhưng...
Tôi mang mặt nạ chú rể, và em mang mặt nạ của một vị khách u sầu.
Gần như hoảng loạn, hốc mắt tôi nóng hổi, và tôi phải cố bám bức tường để bước đi trong run rẩy. Ẩn sau một gốc cây đại thụ, tôi thở gấp sau khi tự đánh vào đầu và ngực mình. "Anh xin lỗi...!", tôi bật khóc, và ngất.
***
Khi tỉnh lại, tôi nhận ra em biến mất cùng chiếc hộp – chiếc quan tài của ký ức tôi. Phẫn nộ, tôi đấm mạnh vào tường. Tôi biết mình không thể để lạc mất em thêm một lần nào nữa. Phải, người con gái đó đã từng là thứ ánh sáng khiến tôi vừa say mê, vừa hoảng sợ. Tôi, là hư vô, là một gã u ám lúc nào cũng ẩn mình trong bóng đêm. Vì thế, tôi sợ em sẽ kéo tôi ra khỏi vũng lầy của chính mình, sợ bản thể đen tối này bị thanh tẩy, và càng hoảng loạn hơn cái cảm giác gục ngã trước một ai đó. Nhưng giờ đây, nỗi sợ ấy không còn nữa. Tôi khao khát bước ra khỏi màn đêm. Tôi muốn có được thứ ánh sáng của riêng mình.
Chiếc hộp tuy đã biến mất, nhưng vài mảnh tro tàn vẫn còn vương trên thảm cỏ, lẫn lất phất dọc con đường phía trước mặt tôi như một sự chỉ dẫn.
- Manh mối duy nhất.!
Tôi quyết đoán tự nói với chính mình rồi lao theo những tàn tích kỷ niệm. Rẽ ra con đường lớn, tôi chẳng thèm leo lên vỉa hè vì quá đông khách bộ hành mà chạy luôn dưới lòng đường. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chửi bới, tiếng trách móc cứ choảng nhau xung quanh tôi. Tôi không hiểu vì sao mình chẳng còn cần bất cứ điều gì ngoài việc đuổi theo cô nàng tóc đỏ ấy. Tôi tránh gấp một chiếc ô tô; ngã xuống rồi lại nhanh chóng bật dậy tiếp tục con đường của mình, tàn tro vẫn chỉ lối. Hai bên vỉa hè bỗng nhạt màu như một bức tranh được tắm trong làn nước biển, chỉ còn con đường phía trước là rõ ràng trong mắt tôi. Những kiến trúc cũ xưa, vài hiệu sách cũ, những quán ăn bình dân cùng những con người thuộc về hồi ức trôi đều hai bên vỉa hè. Sống động như thật vậy. Tôi đã nhớ, nơi đây chính là quê hương của tôi.
Đến ngã tư, tôi leo lên vỉa hè, thở lấy thở để cố lao theo một mảnh tro vừa cưỡi gió sang bên phải. Và kia! Đối diện bên kia đường, xen kẽ giữa dòng người trôi là em – cô gái tóc đỏ - đang ôm chiếc hộp đậy hờ lất phất tro tàn. Nụ cười mừng rỡ của tôi chợt tắt khi thấy một chiếc taxi tấp về phía em. Không được! Cơ hội sẽ càng xa vời nếu em leo lên chiếc taxi đó. Tôi phải gọi em, cướp lấy sự chú ý của em, tôi phải làm cho em biết rằng tôi vẫn còn tồn tại...