Polly po-cket

Không được gọi người yêu tao là "nó"!

Posted at 27/09/2015

225 Views

Ai ngờ - Chị cười cười – Trời không thương nó...
- Em...
Chị quay lại đằng sau, gọi to:
- Thằng Duy đâu, ra đây ngay.
Anh lững thững bước ra từ màn đêm...Đốt cháy những nghẹn ngào trong em mòn mỏi. Chị đẩy anh về phía em:
- Cố lên thằng em, chúc hai đứa Valentine ấm áp. Chị đợi ngoài kia nhé.
Anh ngập ngừng tiến lại gần, đặt vào tay em hộp bánh kem to vật vã.
- Chúc mừng em nhân ngày...sinh nhật muộn...
Mắt em lại đỏ hoe, môi đã nở nụ cười nhưng trong lòng vẫn còn bộn bề suy nghĩ.
- Tại sao hôm ấy anh không giải thích?
- Anh sợ em bảo giải thích là ngụy biện...
Anh tiếp tục:
- Những ngày qua, anh đã nhiều lần khiến em buồn, không quan tâm em, không để ý tới cảm xúc của em, anh đã trẻ con, ích kỉ... tội anh to lắm, đáng bị tử hình. Nhưng anh hứa là sẽ không bao gờ có lần sau đâu, em cho anh hưởng sự khoan hồng chứ? - Mắt anh long lanh.
- À còn đây là...
Anh thò tay vào túi, lấy ra một quả táo Mỹ đỏ thắm, thơm ngào ngạt.
- Tặng em nhé, nhưng chỉ để ngắm thôi, ăn vào là thành...Bạch Tuyết đấy.
- Gì đây? – Em nhíu mày.
- Trái tim anh... – Anh láu cá – Đem nhờ em cất hộ, em bây giờ cũng chính là tim anh, không có em thì anh chẳng thể sống được nữa.
Bật cười trong nước mắt. Anh cứ như thế này thì ghét làm sao nổi hả anh? Em hờn giận:
- Thế mà lắm lúc cứ khiến tim đau...
Anh thì thầm, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc:
- Tim đau thì người chết...
Em cầm quả táo trong tay, nâng niu như thể đó là trái tim anh thật vậy.
- Em à...
- Sao anh?
Anh kéo em vào lòng, nói nhỏ:
- Will you be my Valentine?








....