Pair of Vintage Old School Fru

Không được gọi người yêu tao là "nó"!

Posted at 27/09/2015

195 Views


- Ừ thì thôi - Em giơ tay lên đỡ.
- Thế mày yêu nó vì cái gì?.
- Không được gọi người yêu tao là "nó"!!! – Em nhăn mặt.
- Nói!
- Ừ thì... - Em ngập ngừng - Vì...trong veo...
Thằng bạn thân lại thất bại trong việc đả thông tư tưởng cho em, nó bảo nói chuyện với đứa cứng đầu như em chỉ tổ hại não...
Thế rồi, đôi lúc em cũng thử ngồi nghĩ lại, và bỏ mọi thứ lên bàn cân. Quả thật so với thằng bạn thân, anh còn xa vời em nhiều lắm. Yêu anh, nghĩa là chấp nhận việc không có ai đưa đón đi học như mấy con bé cùng lớp, chấp nhận việc tự chăm sóc bản thân như một lẽ thường tình... nghĩa là buồn tự làm mình vui, ốm tự đi mà uống thuốc, lạnh tự biết mặc thêm áo ấm, lúc cô đơn tự mang ảnh anh ra mà ngắm. Thằng bạn em lại mở "máy phát":
- Mày thấy chưa? Yêu nó mày chịu biết bao nhiêu thiệt thòi. Người yêu có như không ấy.
- Không được gọi người yêu tao là "nó"! – Em quát lên.
- Tao giết mày giờ!
Nó đuổi em chạy quanh lớp. Khổ thân cái thằng...cũng vì nó thấy em tiều tụy, nó xót thôi. Lắm lúc em cứ nghĩ, hay là yêu quách thằng bạn thân cho rồi, đỡ phải trằn trọc đắn đo...

Thế nhưng mà, càng cố rời xa anh, em lại càng nhận ra, đúng là KHÔNG ANH THÌ KHÔNG AI KHÁC...
Cũng như cái ngày đầu tiên khi em nhận lời yêu anh, bằng một kiểu tỏ tình quái dị nhất, ban đầu em còn ngỡ anh chỉ đùa thôi...
Anh ngồi đối diện với em trong quán Café, thỉnh thoảng cứ nhìn em cười tủm tỉm. Em mắc bệnh sợ số ít. Bình thường người ta đi đâu cũng thích có đôi, còn em chỉ thích đi có...đội. Cho nên việc anh hẹn hò đi uống nước kiểu "một chọi một" thế này khiến em vô cùng lúng túng. Mặc anh thao thao bất tuyệt đủ thứ, em ngồi chọc ngoáy cốc cacao đến tan hết cả đá, hỏi gì em trả lời đó...
Hình như em đang chờ đợi một điều...khác cơ. Đột nhiên, anh lặng yên. Em thấy là lạ, ngước lên nhìn anh đầy thắc mắc. Anh nhìn thẳng mắt em, nói nhỏ:
- Về ở với anh, nhé?
- Dạ?!?
Em suýt phun ngụm cacao trong miệng ra. Tai em đỏ lừ, không phải em ngại, mà em tưởng anh đọc được suy nghĩ của em lúc ấy. Anh nín thở nhìn em như chờ đợi. Quả thực em đã tưởng anh chỉ đùa, em bỗng trở nên lém lỉnh:
- Anh có nuôi được em không?
- Có. Anh ăn gì em ăn nấy, một gói mì tôm bẻ làm đôi.
- Nghe được đấy – Em khúc khích.
- Không phải nói gì chứ, nuôi em bằng mì tôm, anh nuôi được cả đời. Thế về ở với anh, nhé nhé?
Em bối rối, mặt nóng ran, nói như vô thức:
- Tốt rồi, kết thúc có hậu rồi...
Anh nhìn điệu bộ khổ sở của em, phì cười:
- Thế có về không? Biết được mua mấy thùng mì ăn dần hết tháng?
Em bỗng gật đầu lia lịa như sợ anh đổi ý, sợ chỉ là giấc mơ và nếu không nhanh thì anh sẽ biến mất.
- Em có!
Nghĩ lại đến giờ vẫn thấy xấu hổ. Em chẳng dám kể tiếp đoạn sau nữa, nhưng hình như kể từ giây phút ấy, em và anh đã ngầm thừa nhận chúng là một đôi thì phải, em thấy bàn tay anh ấm áp...
Anh hứa bên anh sẽ là những ngày dài bất tận. Nhưng hình như theo thời gian, tình yêu của anh dường như chẳng còn mặn mà nữa, bằng chứng là những lần cãi vã, em khóc òa, người dành thời gian làm em vui và cho em dựa vào mà khóc là thằng bạn thân, chứ không phải anh. Những lúc yếu lòng như thế, em dễ sa ngã vào vòng tay kẻ khác lắm, thế mà không hiểu sao anh chỉ cần tỏ ra ăn năn một chút là mọi muộn phiền trong em tan biến hết. Nói chung là từ lúc yêu anh, em "mất chất" đi nhiều.

Sinh nhật em trước ngày Valentine đúng một tuần. Em không nhắc chắc anh cũng chẳng nhớ.
Đôi khi em thấy tủi thân khủng khiếp bởi sự vô tâm của anh. Lại còn yêu xa, anh nói sinh nhật em anh không về được. Đành vậy, em cũng quen rồi. Sẽ lại là bạn bè bên em thôi. Em vẫn tự an ủi mình rằng đó là do hoàn cảnh, việc học hành của anh thì không trách được. Em vẫn cố cười thật tươi, trang điểm đẹp để thằng bạn thân bớt càu nhàu rồi lại nói xấu anh.
Vẫn sẽ xúng xính áo quần đi ăn với lũ bạn, vẫn vui vẻ cho đến lúc cả bọn kéo nhau vào tiệm bánh kem... Lại là thằng bạn thân mắt tinh như cú, suýt rú lên vì phát hiện kinh hoàng của nó:
- An! Quay ra đây tao bảo.
- Trình bày luôn đi! – Em còn đang hoa mắt vì tìm chỗ ngồi cho từng ấy người đi cùng, thấy bực mình vì sự phiền phức của thằng bạn.
Nó lôi em xềnh xệch ra phía quầy bánh kem tươi, chỉ trỏ:
- Nhìn đi, có phải anh Duy không?
- Duy nào? – Em gần như bốc hỏa khi nó cứ không ngừng lảm nhảm.
- Còn Duy nào nữa? Mày có mấy thằng người yêu tên Duy hả con ngộ này?
Em thảng thốt:
- Duy có về được đâu?
- Thế kia là anh em cùng cha khác bố với nó à?
Em bàng hoàng, tiến lại gần vài bước nữa, nheo mắt cố nhìn cho thật chính xác, phải rồi, cái dáng kia thì lẫn đi đâu được chứ, cái mũ NS em tặng anh trước ngày anh lên trường đào đâu ra cái thứ hai? Em vẫn ngoan cố, không dám tin vào điều mình đang thấy. Biện minh yếu ớt:
- Trên đời này thiếu gì người giống nhau....