Duck hunt

Không cần một lời tỏ tình

Posted at 27/09/2015

182 Views

Và trước khi bị nhỏ bạn lôi đi xềnh xệch, tôi đã kịp nhìn thấy Duy đứng giữa đám đông nhộn nhạo, ánh mắt cậu ấy rất lạ, đen thẫm và sâu hun hút, khiến tôi chẳng thể biết cậu ấy đang nghĩ gì, dù hai đứa đã như hình với bóng từ thuở còn tắm mưa.
Có những thứ sẽ thật sự thay đổi khi người ta lớn?
*****
- Này, cậu bị làm sao thế? Linh nhíu mày mệt mỏi hỏi.
- Sao là sao? Chính nó đụng vào người tớ trước tôi phân bua.
- Ý tớ là trước đó nữa ấy, bực tức, cáu bẳn, giận dỗi, nhiều lúc còn thở dài thườn thượt như bị ai cướp cơm. Lý do là sao?
- ...
- Nói đi chứ, phải biết nguyên nhân thì tớ mới giúp cậu gải quyết được.
- Chẳng có gì đâu, chỉ là...tớ thấy cuộc sống hơi bị xáo trộn thôi tôi (lại ) thở dài.
- Nói thật đi, cậu thích thằng Duy à? Linh đột nhiên hỏi.
Tôi nhảy dựng lên như đĩa phải vôi.
- Cậu điên à?
- Vậy tại sao cậu phải làm toáng lên khi một thằng con trai 18 tuổi có người yêu? Nói đi.
- .....- tôi im lặng sau mấy phút làm mưa làm gió, cứng họng.
- Hay cậu vẫn còn thích cái thằng Hoàng gì đó?
- Tất nhiên....
- Lại nữa, sao cậu cứ thế nhỉ, cứ đem một hình ảnh của quá khứ để đánh lừa hiện tại. Cậu hạnh phúc khi đắm chìm trong quá khứ sao?
- ....
Tôi lại im lặng, không biết nên nói gì lúc này, chính xác hơn là không biết mình đang nghĩ gì lúc này. Tôi có thích Hoàng đến độ sẵn sàng lựa chọn cuộc sống của quá khứ không?
Là mình không thể hay là không muốn, quên cậu và thích một người khác? Là mình không trưởng thành hay đã từ chối lớn lên? Là ký ức về cậu luôn ám ảnh mình hay là mình đã ngộ nhận mọi thứ để lừa gạt chính bản thân? Hoàng, mình gọi cậu là mối tình đầu nhé, được không? Mối tình đầu đẹp nhưng không có nghĩa là nó bất biến, cũng như mình bây giờ đã lỡ thay đổi theo thời gian.

*****
Cuộc đời tôi không phải là một quyển tiểu thuyết, cũng chẳng phải là câu chuyện cổ tích thần tiên, tôi biết rõ điều đó, cuộc sống này chỉ có khái niệm quá khứ- hiện tại- tương lai và tất cả mọi người đều phải sống trọn vẹn từng giây phút trong đó, không thể tua kiểu một năm sau hay ít lâu sau đó, vì thế mà bây giờ tâm trạng của tôi lại càng tồi tệ.Người ta nói: Điều đáng tiếc nhất trên thế gian này là từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, níu giữ những thứ không nên níu giữ, tôi bị choáng váng trong cái vòng quay từ bỏ và níu giữ đó. Tôi có nên từ bỏ và níu giữ? Mọi chuyện liệu có còn kịp lúc khi Hoàng đã in sâu trong tôi như một tiềm thức và khi Duy đã có người yêu? Hoàng thật xa vời, xa đến mức khi tôi nhìn lại chỉ còn thấy hình bóng nhạt nhòa của quá khứ, còn Duy thì lại vô cùng gần gũi, gần đến độ khiến tôi vô tâm đánh mất lúc nào không hay. Tất cả có phải bây giờ đã quá muộn, cả Hoàng và cả Duy.
Có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nếu mình thôi kiêu hãnh và chúng ta ngừng thay đổi bản thân. Nhưng thật sự đó là điều không thể. Và tình cảm này cũng chỉ là một chút xao xuyến thoáng qua trong tim. Rồi sẽ ổn thôi, đúng không? Chúng ta sẽ hạnh phúc, với những gì chúng ta lựa chọn....
*****
Trời mưa...
Tôi thích mưa, đặc biệt là vào những ngày hè, cảm giác tươi mát và thoải mái tràn ngập khắp tâm hồn, khiến tôi muốn ngay lập tức lao ra khỏi trường để vẫy vùng cho đã. Trống đánh hết tiết, tôi còn chưa thực hiện được dự định tắm mưa điên rồ của mình thì đã có một bàn tay níu tôi lại.
- Cậu hâm à, lại muốn tắm mưa? Có còn là con nít đâu.
Duy lầm bầm, một tay níu tay tôi, một tay bung ô.
- Đợi đấy, tớ đưa cậu ra bến xe buýt.
- Hôm nay cậu đi cũng đi buýt à?
- Không, đưa cậu ra bến thôi, hay là cậu muốn tắm mưa? Duy kéo dài giọng, như trêu chọc cái sở thích hâm đơ của tôi.
Tôi cười, trả lời ngang:
- Ừ đấy, sao?
Duy không trả lời, vì đã bung ô xong, kéo tôi lại gần vào dưới tán ô.
- Đi thôi.
Tôi thích mưa, đặc biệt là khi đi dưới tán ô được ai đó che cho, những lúc đó tôi chỉ việc hít thật sâu không khí trong lành mưa đem lại, và lãng đãng đưa tay ra hứng những hạt mưa trong vắt, cảm giác bình yên lạ kỳ, và vì thế tôi cứ cười mãi. Duy đi cạnh tôi, không nói gì, một tay cầm ô, một tay xỏ túi quần, phía vai trái hơi ướt, chắc vì cậu ấy nghiêng ô về phía tôi nhiều. Trong phim Hàn, những lúc như vậy, hẳn cô gái sẽ đưa tay đẩy ô về lại phía chàng trai, vì sợ chàng trai bị ướt, vì sợ chàng trai bị ốm; nhưng tôi thì không, tôi thích cái cảm giác được Duy bảo vệ, thích được là đứa con nít bên Duy, chỉ việc chơi đùa, mọi thứ còn lại sẽ do cậu ấy lo liệu, hơn nữa Duy cũng đã quen với việc này từ hồi còn nhỏ xíu rồi.
- Này... Duy lên tiếng, giọng nhỏ, có vẻ hơi do dự.
- Gì??.
- Chuyện này...à...ừm... có vẻ cậu ấy đang băn khoăn không biết nên nói hay không, và bắt đầu như thế nào.
- Đừng làm cái bộ dạng như gà mắc tóc thế. Cậu nói dối tớ chuyện gì, nói đi tôi liếc nhìn cậu ấy, tự hào với chính bản thân, tôi đã ở bên cạnh cậu ấy 17 năm có lẻ, chỉ cần nhìn biểu hiện là có thể biết cậu ấy nghĩ gì, nói cho dễ hiểu thì tôi hiểu cậu ấy còn hơn cả hiểu chính mình.
Duy chẳng ngạc nhiên gì với cái kiểu nói như biết hết của tôi, lại tiếp tục ngập ngừng:
- Ờ thì...có nói dối cậu...chuyện tớ...
Duy dừng chân hẳn lại, tôi cũng phải dừng theo, chúng tôi đứng đối diện nhau, trên đầu chúng tôi là tán ô màu vàng, những hạt mưa chạm nhẹ vào tán ô ấy, trượt xuống bên rìa rồi rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều hạt nhỏ.
Tôi thích mưa, và bây giờ...tôi cũng thích Duy nữa, cái cảm giác thân thuộc khi ở bên cậu ấy lan tỏa khắp từng tế bào, làm cho tôi hạnh phúc. Tôi bỗng muốn ôm Duy, ôm thật chặt, đấm vào lưng cậu ấy mà nói rằng: Đồ ngốc, dù cậu có nói dối tớ chuyện gì cũng chẳng sao cả, chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ thế này, là Duy của tớ thế này, vậy là đủ.
- Tớ nói dối cậu... Duy tiếp tục- .....