Khoá tâm
Posted at 27/09/2015
213 Views
Anh biết nếu để cái bà cô "mùa đông" hay tự kiềm chế mình này đi ngang qua anh, thì sẽ không còn cơ hội túm lấy vai cô mà lắc, mà la lên rằng cô hãy nuông chiều bản thân mình một chút đi, một ngày thôi. Hãy sống thật với lòng mình đi.
...
Cô nhớ lại cảm giác đôi tay thô ráp mà ấm áp của anh ấn đầu cô ngồi xuống ghế, bắt ăn bát cháo giải cảm và nhìn chăm chăm chờ cô uống thuốc. Rồi lời xin lỗi ngượng nghịu khi anh nói vì đoàn công tác của bọn anh ra đúng dịp văn phòng bên cô nhiều việc, khiến cô bận túi bụi theo bọn anh mà vẫn phải lo việc công ty nên bị ốm.
Cô biết rằng nếu để người đàn ông này đi qua cô, cô sẽ lại hèn nhát tự gò mình vào cái khuôn của văn phòng nhàm chán đó...và anh sẽ lại tiếp tục làm con sâu ngâm mình trong hũ rượu.
Hai người đều đã từng đi qua thương nhớ, sẽ là sự an ủi cho nhau đúng không?
...
Họ mỉm cười chào nhau, rồi nhẹ nhàng lướt qua vai nhau.
Hai người đi về hai nửa cuối con đường, không ngoảnh mặt lại lần nào.
***
Ai đã từng bị một con dao vô hình làm bị thương, họ sẽ trở nên vô cùng cô đơn.
Không biết là họ sẽ thoát ra khỏi nỗi cô đơn ấy như thế nào...
Cô đơn thực ra cũng không phải thứ cao siêu lắm. Đó chính là cảm giác từ chối đón nhận và không thể mở lòng...và bất lực khi không thể thoát ra khỏi cảm giác đó.
Họ đều là nhưng người lớn sợ đau. Còn nhát hơn trẻ con sợ đòn.
Tự họ phải lớn lên thôi.
Nhưng, bao giờ?
Thanh Thuý
....