XtGem Forum catalog

Khi còn yêu người ta còn ước

Posted at 27/09/2015

308 Views

01/khi-con-yeu-nguoi-ta-con-uoc-5.jpg" width="500" height="342" alt="sự giải thoát" />

9.
- Anh nghĩ chúng ta nên làm chuyện này từ lâu rồi... – Phong nói, khi đã thấy Dương, ướt sũng đứng bên ngoài – ...vì chúng ta đã không còn là trẻ con nữa, đến lúc cần nghĩ cho tương lai hơn rồi.
- Anh muốn nói tới chuyện gì cơ ? – Lan Anh hỏi. Cô ngồi đối diện với Phong nên đã quay lưng về phía Dương và không thể thấy anh đang đứng bên ngoài.
Phong, chợt bình thản hơn rất nhiều, rút từ túi áo ra một hộp nhỏ. Với nó, không chỉ Lan Anh tỏ ra thật bối rối mà cả Dương cũng trở lên bàng hoàng, đau nhói nơi trái tim xiết lại.
- Chúng ta đã ở bên nhau đủ lâu để anh thấy tương lai nào đó. Và anh muốn bắt đầu tương lai ấy bằng việc này... – Phong nói.
Lan Anh câm nín không nói lên lời khi Phong đứng dậy và mở chiếc hộp, hướng về phía cô chiếc nhẫn vàng.
- Anh muốn cầu hôn em – Phong nói , không chút ngập ngừng ...
10.
Tối tăm, mịt mù, lạnh giá. Dương nhắm cặp mắt lại trong chiều mưa ồn ã để dòng nước chảy đều, tràn xuống khuôn mặt. "Khi ta còn ước..." – Dương thì thầm – "...Thì ta đừng gục ngã..."
Và anh mở mắt. Trước mắt anh là Lan Anh, bàng hoàng, ngạc nhiên, ướt,.. Tất cả những điều đó tụ lại trên cô, vẩn vơ như một ngày nào đó, nắng ráo hay xám xít mùa đông...
- Tại sao em/anh lại ở... – Cả 2 cùng cất tiếng 1 lúc. Rồi lại cùng bật cười ngay khi ấy, dù cho mỗi người đang có một tâm trạng vừa khác lại vừa giống nhau.
- Vì em muốn hỏi ai đó một câu hỏi trước khi trả lời cho ai đó câu hỏi khác. – Lan Anh nói trước – chỉ là...không thể biết ai đó lại ở ngay chỗ nào đó...
- Vì anh không muốn lại bỏ đi như từng bỏ đi vào một lúc nào đó. – Dương nối tiếp – Vì anh muốn ai đó thật hạnh phúc dù chỉ được đứng từ xa để ngắm người ấy.
- Kể cả khi anh phải có những giọt nước không phải nước mưa kia trên má? – Lan Anh nhìn đăm đăm vào Dương.
Dương mỉm cười, đáp:
- Sao em biết đó không phải nước mưa?
- Có lẽ là vì tự nhiên em biết.
- Lần này anh đã không đi đâu hết rồi đấy. Còn em, đã đến lúc em vào đó để trả lời cho câu hỏi của ai đó khác rồi.
- Em biết. Và em đã luôn có câu trả lời này. – Lan Anh gật đầu, ngước nhìn khuôn mặt Dương lần nữa – Sao lúc nào anh cũng đẹp trai thế? – Cô bĩu môi.
- Haha... – Dương bật cười – ...Vì anh còn ước.
Lan Anh duyên dáng hơi cúi xuống, chào Dương trong mưa . Và Dương đáp lại với phong thái của một quý ông Châu Âu cổ điển. Cả hai đã bật cười, cười thật to trong làn nước lạnh đang đổ xuống trước khi Lan Anh mở cánh cửa quán cà phê cùng tiếng leng keng chuông gió ... Vẻ mặt trầm ngâm quen thuộc nhanh chóng trở lại. Dương thì thào gì đó rồi bất chợt cất tiếng gọi: - Lan Anh!
Và Lan Anh đứng lại ngay lúc ấy, chặn một tay lại trước cánh cửa kính đang tự đóng lại, không nói gì, chỉ nhìn Dương, chờ đợi.....