Kế hoạch bất thành

Posted at 27/09/2015

186 Views

Phải chăng anh chưa bao giờ thật sự thích tôi, chưa bao cảm nhận được tình yêu mà tôi dành cho anh, và phải chăng tôi đến bên anh là một sự sai lằm...anh quay lưng đi không hề quay đầu lại nhìn tôi, tôi như chết lặng... ước gì tôi có thể thật sự chết đi để chấm dứt cái diễn cảnh đau buồn này...
Khoan đã, anh ấy là bạn trai tôi kia mà sao có thể để mặt chuyện này xảy ra đươc, như chợt bừng tỉnh tôi vội đuổi theo họ: "Anh Lâm, chuyện này là sao? Anh không thể làm vậy với em" - tôi như khan giọng đi giữa đám đông đang náo nhiệt.
Anh quay lại vẫn tay trong tay với cô gái kia: "Anh xin lỗi, nhưng đây mới là người anh yêu, xin lỗi vì đã lợi dụng em...."
Sao anh ấy có thể xin lỗi một cách dễ dàng như vậy chứ?
Anh đã ra đi, những tháng ngày tiếp đó chĩ còn sự buồn bã, đau thương nhưng không vì vậy mà tôi đánh mất cuộc đời của mình...cuối cùng thì tôi cũng quên được anh sau hai năm trời, vậy mà giờ đây anh xuất hiện trước mắt tôi, cầu xin tôi tha thứ, không thể nào có chuyện đó xảy ra, không bao giờ tôi có thề tha thứ cho anh được... không bao giờ...
***
Một ngày mới lại đến, cố gạt phăng mọi suy nghĩ trong đầu tôi cùng chị Nghi đến trường.
- Chào hai cậu - Quốc đứng trước cổng trường chờ chúng tôi đến.
Chị Nghi hôm nay sao lại vui vẻ với Quốc thế nhỉ: "Chào cậu, chúc buổi sáng vui vẻ" rồi chị đi thẳng lên lớp, chắc có lẽ vì cuộc hẹn hôm qua chăng.
- Ừm chào cậu, tôi mỉm cười, rồi cất bước theo chị Nghi
- Này cậu sao vậy, trông không có sức sống gì cả, cậu ốm àh
- Không, tôi không sao, tôi lên lớp đây - Tôi đáp một cách lạnh lung
- Cậu lạ quá, hay là cậu bệnh rồi - Quốc vẫn cố gặng hỏi
- Tôi đã nói là không sao mà, cậu để tôi yên được không - Tôi cáu gắt thật sự, bỏ đi một nước. Tôi thật sự không muốn nổi cáu với cậu ta nhưng không hiểu sao lại hành động như vậy, hi vọng cậu ấy không giận...
Ngày học không hề may mắn với tôi chút nào, trong lớp tôi cứ ngẩn ngơ như người cõi trên, không ít lần bị giáo viên nhắc nhở. Chị Nghi nhiều lần dò hỏi nhưng cùng không moi được điều gì chắc hơi bực đây.
Tan học, tôi một mỉnh trong lớp loay hoay thu dọn đồ đạt, quét dọn lớp hoc, thường thi khi một trong hai chị em trực nhật thì người còn lại sẽ ở lại giúpnhưng có việc bận nên chị Nghi về trước rôì. 
- Thi ơi, mình về cùng cậu nhé! - Quốc từ cửa lớp đi vào tỏ ý muốn đưa tôi về
- Ừm, cậu chờ mình một chút
- Thi à, cậu vì người con trai hôm qua mới buồn như vậy phải không?
- Cậu nói gì thế, không có gì đâu mà- tôi ngao ngán trả lời vừa tiếp tục công việc.
- Cậu đừng giấu tôi, tôi không muốn nhìn thấy người bạn luôn hoạt bát vui vẻ của mình trở thành thế này, tôi sẽ không tha cho ai làm tổn thương cậu đâu - Quốc giận dữ nhìn tôi
Không thể kìm nén được nữa, cái gì đó thôi thúc những giọt nước mắt trong tôi trào ra, cái cảm giác như được giải tỏa mọi khúc mắc trong lòng, cảm giác như người đứng trước mặt mình đây là một cái thùng rác có thể thoải mái trút nỗi buồn phiền. Tôi khóc nất lên, ngày một lớn, nó nằm ngoài sự kiểm soát của tôi mất rồi. Thấy tôi ngày một khóc lớn, Quốc hoảng hồn: "Này cậu sao vậy, cậu không trả lời thì thôi, tôi không hỏi nữa, nín đi, nín đi" - vừa nói cậu vừa vỗ vỗ đầu tôi như dỗ một đứa con nít...đang nhõng nhẽo. Quốc dìu tôi ngồi xuống, lặng lẽ lắng nghe những tâm sự của tôi...cậu không nói lời nào chỉ cần nhìn vào mắt tôi và cảm nhận những gì tôi đang nói, điều đó củng đủ làm tôi vơi đi sự cô độc.
Sau khi trút hết những nỗi buồn vào cái thùng rác tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hết sụt sùi, tôi chợt nhớ: "Hôm qua cậu và chị Nghi thế nào rồi, thấy chị ấy có vẻ không còn ghét cậu nữa..."
- À cậu ấy đã từ chối tôi, Nghi nói rất vui khi có người bạn như tôi, nhưng để làm bạn trai thì không đựơc.
Tuy rằng có chút buồn nhưng không hiểu tại sao sau khi nghe cậu ấy nói tôi lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, "có lẽnhững thứ không thuộc về mình thì có cố sức cũng không thể kéo nó đến với mình được" - mặc dù Quốc nói vậy nhưng tôi biết trong lòng cậu ấy rất buồn, cậu ấy không thể nào giấu đi ánh mắt thất vọng cũa mình được.
- Cậu biết không, tôi đã thoáng vui khi nghe những gì cậu vừa nói đó, ngốc ạ - Tôi ném vào cậu ta cái giẻ lau, cậu ta cũng không vừa phản đòn lại bằng những viên phấn nhỏ, những tiếng cười vang lên rộn rã đã lấn áp đi sự buồn bã lúc sáng, hai đứa như trở về cái thời còn bé vô tư biết mấy, trận chiến diễn ra quyết liệt đến lúc hai đối thủ đã kiệt sức thì ôi thôi nguyên một bãi chiến trường, mặt hai đứa cũng lem luốc bẩn.
Đến tận trưa thì mọi thứ mới trở về sự ngăn nắp của nò, chúng tôi bây giờ cũng không còn sức mà đánh nhau nữa chỉ còn đủ sức để đi về nhà mà thôi.
Quốc vừa đưa tôi về đến nhà thì bất ngờ gặp Lâm đang đứng trước cổng: "Chào em, anh sẽ bắt đầu lại từ đầu với em, anh là thật lòng" - Lâm mỉm cười chờ đợi câu trả lời...
Tôi vô cùng khó xử, không biết phải làm thế nào thì: "Thi àh, tôi biết trong lòng cậu, hình bóng của anh ta còn rất sâu sắc, chỉ là cậu không dám đón nhận sự thật thôi, hãy cho anh ta một cơ hội và cũng chính là cơ hội cho bản thân cậu" - Quốc nói
- Mình không thể...
Lâm chợt ngắt lời tôi, tiến đến đặt hai tay lên vai tôi: "Anh biết mình thật tồi tệ nhưng những ngày tháng sau khi rời bỏ em, anh đã không hề vui vẻ bên cạnh cô ấy, tụi anh ngày càng xa cánh nhau, bởi trong anh không biết từ bao giờ đã tồn tại bóng hình em, còn cô ấy... cô ấy đã quyết định chọn sự nghiệp để rời xa anh." Nói đến đây dường như cảm xúc của Lâm đều là thật anh ấy ôm chầm lấy tôi như ôm một báu vật mà khó khăn lắm mới tìm lại được, nhìn sâu vào mắt anh ấy tôi cảm nhận được dự yêu thương ấm áp vô cùng, tôi thật sự cảm nhận được tình cảm của anh...
...Nhưng tại sao tôi lại không vui thế này, chẵng lẽ chính tôi mới là người đã thay đổi...Trong vòng tay Lâm tôi ngoái đầu nhìn theo chiếc bóng Quốc xa dần, xa dần...đừng đi mà ...tôi muốn đẫy Lâm ra để chạy đến bên Quốc nhưng sao đôi tay này, đôi chân này không tài nào thực hiện được bởi tôi biết nếu làm như vậy chỉ khiến thêm một người phải đâu khổ mà thôi...
Những ngày tháng tiếp sau đó ngày nào Lâm cũng xuất hiện bên cạnh tôi, có khi đến nhà từ rất sớm để đưa tôi đến trường có khi lại chờ tôi trước cổng trường từ rất lâu để đưa tôi về. Luôn quan tâm đến tôi, chỉ cần thấy tôi hắt xì một cái là:này em bệnh rồi đấy, thuốc cảm đây mau uống đi, rất hiệu quả đấy. Tôi chỉ mới sụt cân có tý là: "sao em ốm thế hả, mau ăn nhiều vào đi..." Dường như anh muốn bù đấp lại những tháng ngày xa cách nhau...nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy mình thật sự trống vắng khi kkhông có Quốc.
Mấy hôm nay không biết tại sao Quốc biến mất khỏi tầm mắt của tôi, đến trường cũng không găp, nhắn tin cũng không thấy hồi âm, cậu ấy đi đâu rồi, cậu ấy cố tình tránh mặt tôi sao...
- Chị Nghi mấy hôm nay chị có thấy Quốc không, sao em tìm mãi mà chẳng gặp
- Chị không biết nữa, dạo này chị cũng ít gặp cậu ấy, lúc xuống căn tin chị có gặp nhưng cậu ấy chỉ chào hỏi rồi bỏ đi ngay, cũng hơi lạ -  chị với vẻ mặt đâm chiêu trả lời. - Mà em và Lâm quay lại với nhau rồi hả?
- Vẫn chưa, em không biết có nên cho anh ấy cơ hội không nữa, em đang rất phân vân - Và người tôi muốn gặp để tâm sự bây giờ chỉ có Quốc.
Những ngày cuối đông, là những ngày mà những đôi tình nhân yêu nhau cảm thấy vô cùng hạnh phúc, họ hẹn nhau đến nhà thờ Đức Bà, Thảo cầm viên... để tận hưởng nhừng ngày noel....

XtGem Forum catalog