Polly po-cket

Hoàng hôn tím

Posted at 27/09/2015

189 Views

anh sẽ về!
Thư tư qua lại suốt thời gian đầu khiến tôi vơi bớt phần nào nổi nhớ nhung, cái Hoa thường chạy bán sống bán chết vào nhà tôi, hì hục gọi
- Chị Miên ơi...Có điện thoại trên tỉnh tìm chị kìa!
Tôi phóng như bay ra nhà bác Ba, lòng nghẹn ngào cảm xúc, tay run run cầm ống nghe, lặng lòng để tạc vào tâm trí chất giọng ấm áp của Quân, rồi thổn thức rằng 'em nhớ anh lắm'
***
Những cú điện thoại đường dài như thường lệ, lòng tôi lại ngổn ngang cảm xúc. Run run đón lấy điện thoại từ anh...
- Anh xin lỗi! Mộc Miên...Cha mẹ không chấp nhận tình cảm chúng ta...Em hãy quên anh đi...Anh sắp kết hôn rồi...Hiểu cho anh..em nhé!
Tôi vỡ òa cảm xúc, đôi mắt hoa lên, tay chân bũn rủn không còn sức sống, cố đưa tay vịn vào vách tường gần đó, nấc nghẹn ngào....
''tim em mở cửa đi tìm
Phương trời xa bóng..hoàn hôn tím buồn'
*****
Tôi trút hết tiền tiết kiệm bấy lâu ra, quyết định lên tỉnh theo địa chỉ thư mà Quân gửi về! Tôi phải gặp anh, tôi phải làm cho ra lẽ...vạch mặt kẻ phản bội ấy....
Sài Gòn đông đúc, bon chen và tráng lệ hơn Tôi tưởng. Chốn con nước lợ long đong, đất mặn phèn chua nơi cù lao nhỏ bé thì đáng gì với nơi này?
Khó khăn lắm tôi mới tìm ra địa chỉ của Tường Quân.
Thật hay mơ? Hôm nay là ngày vu quy của người tôi yêu sao?
Bọn họ nô nức kéo nhau tới lễ đường hanh phúc. Cơn mưa ngâu đầu mùa lất phất rơi trên vai áo tôi...
Là mưa đang nhiễu hay nước mắt tôi đang rơi?Tôi chỉ dám núp bên rặng hoa lài phía ngoài, dõi mắt nhìn theo bước đi của họ.
Cô dâu chủ rể sánh bước bên nhau- trai tài- gái sắc. Trai đẹp- gái xinh!
Bọn họ vốn là một cặp trời sinh..Tường Quân vốn hiếu thảo, chẳng cớ gì vì một đứa con gái thôn quê như tôi cãi lời ba mẹ, từ chối một người vợ xứng đáng với mình....hoàn toàn không thể! Con cháu hào môn chỉ có thể lấy con cháu hào môn! Định mệnh là thế
Tôi ngẩng mặt lên nhìn đức mẹ bao dung, người đang mỉm cười với tôi...thì thầm rằng "hãy chúc người con yêu được hạnh phúc"
******
Hoàng hôn tắt rồi! Về được chưa con?- Má tôi khều nhẹ vai tôi, cười nồng hậu nói
Tôi nhìn bà, mỉm cười đáp lại...Lần thứ bao nhiêu tôi ngắm hoàng hôn tím rồi nhỉ? Chính tôi cũng không biết nữa.
Bước theo chân má, tôi lại vang lên khúc dân ca quen thuộc, đọng lại là những giọt nước mắt đang cố được nuốt nghẹn vào trong tim :
"Gửi nửa mảnh tình phai...về nơi phương trời xa ấy
Thương biết mấy là thương, bến xưa còn ai ngống chờ
Người ơi nơi xa xăm...Có hiểu lòng người xưa đó không?
Bóng mưa tàn rụng rớt ven sông...Xót xa..một kiếp...Má hồng..."
Tiểu Yến Yến
 







....