Hoa nở muộn màng
Posted at 27/09/2015
210 Views
là chuyện cũ, anh giờ có gia đình rồi. Em chỉ muốn có con thôi.
Thế nhìn người con gái anh yêu, yêu hơn cả bản thân mình đang lấy hết dũng cảm để quên đi lòng tự trọng mà xin anh một đứa con. Anh chỉ muốn hét lên: Sao em khờ thế hả Nương? Em còn định hành hạ cả hai chúng ta tới bao giờ? Anh càng để em tự nguyện, thì em lại càng tìm cách mà rời xa anh. Nếu như sáu năm chờ đợi em trong tuyệt vọng, có lẽ nào anh có thể quên em trong một ngày ngắn ngủi sao? Là em không tin tưởng anh, hay là em không dám tin vào tình yêu nữa? Nương à, Nương à... Cổ họng Thế nghẹn đắng. Anh nhìn Nương, đôi mắt vằn đỏ những tia máu vì những cảm xúc dồn nén chỉ trực bật tung.
Mãi sau anh mới nói được mấy lời, mấy lời mà nặng hơn cả ngàn tấn đá trên ngọn núi cao:
- Nương... anh sẽ giúp em!
Nghe Thế nói vậy, đôi má Nương bỗng đỏ bừng. Nhưng nàng thấy, lòng mình ngập nỗi xót xa: Có khi nào, anh khinh thường nàng không? Có lẽ nào, chỉ vì thế này, mà anh mất đi nốt chút quyến luyến cuối cùng với nàng không? Có lẽ nào, số phận nàng lại cay đắng như vậy? Nhưng một khi, nàng đã quyết định làm vậy, thì nàng cũng sẽ phải từ bỏ anh hoàn toàn trong cuộc đời này sau đó. Trái tim nàng khiến nàng nghẹn thở trong cơn đau quặn thắt. Cái nắng tháng sáu run rẩy ngoài hiên, đôi bướm lạc đường tìm mãi không thấy nhành hoa nào...
***
Nương biết chắc nàng có con với Thế. Tia nắng ngoài hiên chiếu qua cửa sổ. Tiêng mấy chú chim sâu lích tích kiếm ăn trên cây bưởi đầu nhà. Không gian yên tĩnh và trong trẻo. Nương ngỡ đêm qua là giấc mơ. Nhưng dấu hôn đỏ ấy trên ngực nàng vẫn còn nguyên. Chút ửng hồng trên má không che được nỗi thẹn thùng.
Nương đưa tay lên bụng, chút ấm áp lan tỏa trong tay nàng. Nhưng những lo lắng cũng cùng lúc đổ vào lòng khiến nàng bật khóc. Những ngày đi học bị bạn bè trêu trọc con hoang, những buổi chiều lũn cũn đứng một góc nhìn các bạn chơi đùa cùng cha trên sân trường giờ tan học, những bữa cơm buồn tênh của hai mẹ con dưới ánh đèn dầu leo lét... Thèm một tiếng cha, thèm tới mức Nương thường trốn phía sau cánh cửa thì thầm một mình: Cha, cha ơi, cha đi đâu giờ vẫn chưa về nhỉ? Con nhớ cha lắm! Rồi khóc một mình ở đó. Tuổi thơ, Nương cứ nghĩ, phía sau cánh cửa là nơi kín đáo nhất trong nhà.
Giọt nước mắt rơi trên má Nương tự lúc nào. Nàng đưa tay lên bụng: Mẹ xin lỗi con, thật sự xin lỗi con!
Bỗng có một bàn tay ấm áp ôm choàng lấy Nương, giọng nói dịu dàng như hơi thở ấm áp:
- Cha cũng xin lỗi con, vì đã để con đến bên cha mẹ theo cách này. Nhưng chỉ có thế, mẹ mới cho cha được ở cạnh con và mẹ!
- Thế?
- Bây giờ em chối từ được không?
- Anh?
- Phải có biểu quyết của hai người đấy!
Nương ôm chầm lấy Thế. Nàng nức nở.
- Vậy còn vợ anh?
- Vợ anh hỏi anh hay thật! Chẳng ai, lấy vợ mà gian khổ như anh.
- Nghĩa là anh...
- Anh chưa từng lấy ai... Nếu anh không nói thế, em có nhận ra tình cảm của mình dành cho anh không?
- Nhưng mà em... Em không thể làm anh khổ thêm nữa...
- Không có em anh mới khổ. Em tưởng có thể đẩy anh ra khỏi cuộc đời em sao? Xin lỗi, vì đã để em chịu khổ suốt thời gian qua.
- Em sợ...
- Có anh rồi, mọi thứ sẽ qua, tốt đẹp sẽ đến! Cứ tin anh, được không?
Lần này Thế về, là để nói chuyện với Nương. Anh nghĩ, những chuyện vừa qua, có lẽ Nương đã hiểu được lòng mình. Ngày biết sự thật tại sao Nương lại từ chối lời tỏ tình của anh, trái tim anh nghẹn ngào: Tại sao Nương lại ngốc như vậy? Trên đời này, có niềm hạnh phúc nào lớn hơn là hạnh phúc được sống bên người mình yêu. Nhưng anh không thể ngờ được là Nương lại nhờ anh chuyện đó. Rõ ràng, Nương yêu anh rất nhiều nhưng lại không dám dũng cảm sống cùng anh. Vậy thì anh sẽ tìm thêm đồng minh nữa khiến Nương không thể chối từ.
Thế cúi xuống hôn lên trán Nương:
- Đây mới là hạnh phúc anh muốn có! Ngốc ạ!
Nương thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng. Nàng ngỡ như, mình có thể bay lên, bay lên, mỉm cười với hạnh phúc. Trái tim nàng, đang nở những bông mướp vàng rực rỡ thay cho cả mùa này.
Vũ Phi
....