XtGem Forum catalog

Hoa nở muộn màng

Posted at 27/09/2015

213 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Có anh rồi, mọi thứ sẽ qua, tốt đẹp sẽ đến! Cứ tin anh, được không?
***
Trong căn nhà cấp bốn hai gian nhỏ bé, Nương ngồi khâu lại chiếc áo hồi chiều vì sơ ý làm bục chỉ. Mẹ nương nhìn nàng thờ dài:
- Nương à, đừng lo cho mẹ. Con xem ai hợp tình, hợp ý, con cứ lấy người ta, lúc già có nơi nương tựa, lúc ốm đau, có vợ có chồng. Đừng vì mẹ mà lỡ dở. Mẹ chết không xuôi lòng đâu.
Nương ngồi quay mặt ra phía của sổ, nước mắt nàng rơm rớm nhưng không để mẹ nhìn thấy. Nương cười nhẹ:
- Mẹ đừng lo, con năm nay mới hai hai, vẫn còn trẻ mà.
- Ở quê, người ta tuổi ấy, con đầy đàn đầy đống rồi. Còn trẻ trung nữa đâu.
- Con vẫn còn đợi thằng Bình sao? Nó đi ba năm rồi. Khi nào mới về? Thằng Thế, mẹ thấy nó...
Nương không để mẹ nói hết câu, nàng ngắt lời mẹ nhẹ nhàng nhưng quyết liệt và bướng bỉnh.
- Mẹ ngủ đi. Đừng lo cho con. Con lớn rồi!
Nằm bên mẹ nhưng Nương không ngủ được. Đêm cuối cùng khi Bình đi, hai ngồi bên nhau dưới ánh trăng chếch nghiêng nghiêng ngoài cầu ao. Tiếng chuộc chuộc kêu vang vọng vào bờ. Bình ôm nàng, mùi bồ kết phảng phất khiến lòng anh mê mãi. Anh khẽ hôn lên má Nương, giọng thì thầm: Nương tin anh, năm năm thôi, khi về, mình sẽ cưới nhau, anh có tiền, có thể lo cho cả mẹ và em. Hãy tin anh! Nương e thẹn ngật đầu, áp mặt vào ngực anh ấm áp. Chỉ cần một lời ấy thôi, Nương sẵn sàng chờ bằng cả tuổi thanh xuân của mình.
Nàng từ chối những người con trai khác, từ chối những khao khát nồng ấm của con tim, từ chối cả nỗi lo lắng thăm thẳm trong đôi mắt mờ đục của mẹ, từ chối cả những tiếng thở dài khe khẽ trong đêm, những cái trở mình đầy ẩn ý của mẹ nàng... Nàng từ chối tất cả để tin vào tình yêu của Bình, và mặc cho chút ích kỷ của con tim được chiến thắng. Mặc cho ân tình của người nào đó chỉ biết câm lặng không thể thốt thành lời. Mặc cho ánh mắt nồng nàn của ai nhìn nàng đau đáu rồi cụp xuồng thẫn thờ lặng lẽ quay đi... Yêu một người là ngay khi ấy, có thể ta tàn nhẫn với một người khác. Nương hiểu và lòng nàng cũng không khỏi xót xa. Nhưng trái tim nàng chỉ có một mà thôi.

***
Ngày Bình trở về, nàng đang dạy tiết cuối của buổi sáng. Viên phấn trên tay rơi xuống bục giảng từ khi nào. Những ánh mắt trẻ thơ nhìn cô ngơ ngác khó hiểu. Niềm vui nghẹn lòng khiến tay chân nàng luống cuống. Cuối cùng thì anh cũng về. Nắng giữa tháng năm như cháy da cháy thịt. Bóng Nương và chiếc xe chênh chao trên đường làng đầy mùi rơm mới. Nàng không biết là mình đang khóc hay cười. Chỉ thấy, khóe mắt cay nồng. Chiếc xe đạp bị những lớp rơm dày cản lại, mồ hôi không ngừng chảy bên thái dương, nhưng Nương chưa khi nào thấy lòng nàng rộn rã như thế.
Dựng chiếc xe vào mé cổng, Nương ngập ngừng bước vào sân nhà Bình. Tiếng cười nói rộn rã từ trong nhà vọng ra. Nương nghe rõ tiếng mẹ anh:
- Hai đứa quen nhau ở bên đó hồi nào mà cấm thấy Bình nó kể gì với bố mẹ. Nhưng hôm nay về đây rồi, ở đây với bố mẹ mấy ngày rồi hai đứa hằng về ngoại. Mọi chuyện bên này cứ để bố mẹ lo.
Nương rụt rè bước lên bậc thềm, Bình cười nói rạng rỡ với bố mẹ, bên cạnh là một người con gái ăn mặc chải chuốt, tóc vàng, môi đỏ, một tay vẫn đang ôm cánh tay Bình.
Nương đứng nguyên trên bậc thềm thứ ba, nàng cứ ngỡ, đôi chân nàng có thể khụy ngay ở đó. Bình quay ra, bắt gặp cái nhìn của nàng. Anh ta có vẻ bối rối. Nhưng ngay lập tức mỉm cười, giọng khách sáo như vừa nhìn thấy một người dưng có quen biết:
- Nương vào nhà chơi!
Nương vụt chạy, đôi dép dưới chân nàng đã văng ra tự lúc nào, những hạt thóc mới phơi trên sân đâm vào chân nàng đau đớn. Nhưng Nương không thấy đau dưới chân, nàng chỉ thấy trái tim mình như vỡ toang trong lồng ngực.
***
Nương ngồi bất động trên bờ sông. Con sông này, vốn là nơi hẹn hò của hai người. Nước lúc nào cùng bình lặng như cuộc sống của người dân nơi đây. Nhưng hôm nay, Nương thấy trong mình, nhưng con sóng lòng cuộn cào giận dữ. Những kỷ niệm tươi đẹp ùa về khiến nàng nhức nhối. Hình ảnh Bình bên người đàn bà ấy, ánh mắt lạnh lùng dửng dưng của anh khi nhìn Nương khiến nàng mụ mị trong nỗi đớn đau quá sức. Năm năm đợi chờ cho một ngày ngập tràn cay đắng như vậy sao? Lời hứa, nói lúc nồng nàn thì chan tình, chan nghĩa, lúc bạc tình nghĩ lại thấy nghĩa cạn tình cay. Là nàng đã chọn nhầm bến đợi cho cuộc đời mình.
Nương như kẻ mất hồn, đôi chân nàng cứ thế bước xuống và sâu dần tới lòng sông. Nước dâng lên ngập ngực nàng trong cảm giác mát lành dễ chịu. Nàng bức bối, con tim nàng bị sự phản bội của ai kia đang nung lên trong nỗi hận ngập lòng. Nàng nhất định phải dìm nó trong nước mát lành của dòng sông. Nàng sẽ làm như thế nào khi ngày mai Bình khoác tay cô dâu không phải là nàng. Nương không muốn nhìn thấy cảnh ấy. Đôi mắt nàng nhắm lại. Nàng ngàn lần không muốn thấy điều đó.
Thế vớt Nương lên khi dòng sông đã ôm trọn lấy người con gái yếu mềm chung tình ấy. Thế lay nàng:
- Nương, em tỉnh dậy đi, em tỉnh lại đi!
Nương vật vã:
- Không, để em chết. Em muốn chết đi. Anh Thế, anh Thế, Bình về rồi, về cùng một người đàn bà khác. Em muốn chết!
- Nương, nghe anh, còn mẹ em. Nếu em chết, mẹ em sẽ ra sao? Ai là người chăm sóc mẹ em? Nương nghe anh, tỉnh lại đi!
- Con sống làm sao được mẹ ơi!
Bờ sông đêm ấy, ngập tràn trăng và gió, Thế ôm Nương vào lòng, mặc cho nàng khóc nóng cả ngực mình. Người con gái anh thương suốt bao nhiêu năm qua, đã nặng lòng như vậy với một người đàn ông khác. Anh nhìn Nương kiên định chờ Bình, lòng càng thêm tình nặng, tình càng thêm xót xa.
***
Nương ngồi trên chiếc trõng tre ngoài hiên. Rơm rạ vẫn vương đầy ngoài ngõ. Mùi rơm mới, mùi lúa mới sộc vào mũi Nương khiến nàng nghẹn ngào: Ngay cả anh, cũng thay người thương mới rồi. Nước mắt trào trên khóe mi rơi lã chã xuống vạt áo.
Tiếng chõng tre lêu cót két. Mẹ Nàng khẽ ngồi xuống cạnh nàng:
- Nương à, có chuyện gì thế con? Thế nó sang, hỏi con có nhà không, mẹ bảo, con đi từ chiều, nó hớt hải chạy đi, mẹ không kịp hỏi gì. Có chuyện gì sao?
- Nương cắn môi, nhưng không ngăn được cơn nức nở: Mẹ, Bình về rồi, nhưng với một người đàn bà khác. Họ sẽ cưới tháng sau. Mẹ...
- Nương, con gái tôi!
Mẹ Nương đưa đôi bàn tay run rẩy, xù xì khẽ lau nước mắt Nương, rồi ôm nàng vào lòng. Nỗi niêm cay đắng này, làm gần hết kiếp đàn bà làm sao bà không hiểu được nó như thế nào? Nước mắt Nương ướt trên vai bà, còn nước mắt của bà, chảy ngược vào trong. Cả đời lầm lũi nuôi con, mong con hạnh phúc hơn mình, vậy mà...