Teya Salat

Hạnh phúc không muộn màng

Posted at 27/09/2015

157 Views


Anh trở về căn nhà. Căn nhà tối om. Chị đâu? Anh thầm hỏi. Không ai trả lời anh. Chính anh cũng không thể trả lời vì hơn ai hết anh biết rất rõ rằng ở cái thành phố ồn ào và náo nhiệt này chị không có bà con thân thích hay họ hàng gì cả.
***
Căn phòng không có chị khác lạ vô cùng. Yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ có ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ. Trên bàn mâm cơm đã dọn sẵn, pin cà phê đã cạn và một phong thư.
"Anh yêu! Có lẽ anh đã đúng. Em đã quá ích kỉ khi ép anh- một con người của nghệ thuật phải lựa chọn. Em đồng ý với anh rằng một người làm nghệ thuật bao giờ cũng cần có một khung trời riêng của họ. Anh cũng vậy, anh cũng có một khung trời của riêng anh và dù cố gắng đến thế nào đi chăng nữa em cũng không thể bước vào đó. Ý nghĩ đó làm em phát điên lên vì ghen tị với cái "nghệ thuật" vô hình mà em không thể thắng được. Vì thế em quyết định ra đi. Xin anh đừng hiểu lầm rằng đây là một hành động giận dỗi và xin anh cũng đừng tìm em làm gì. Em yêu anh, em không muốn anh phải khó xử vì phải lựa chọn. Em ra đi cũng để giữ cho mình một anh chỉ của riêng em, không của bất kì ai. Từ nay, em trả anh lại với công chúng, với bao người hâm mộ anh, trả anh lại cho cô gái phù hợp với anh nhất "Phương Linh". Em nấu cho anh bữa cơm cuối cùng. Có lẽ lúc anh về nó đã nguội lạnh rồi phải không? Anh hãy uống nốt cốc cà phê này thôi và đừng bao giờ uống cà phê đen không đường nữa anh nhé.
Vĩnh biệt anh. Người con gái trọn đời chỉ yêu mình anh"
Anh buông rơi lá thư trên tay, ngồi bệt xuống sàn nhà. Dường như có ai đó đang bóp chặt mũi anh. Anh ngột ngạt. Anh không thở được. Anh đau. Đau lắm. Ở khoé mắt, một giọt lệ chực trào ra.
Anh ngửa người ra giường, chẳng còn đủ sức để làm bất cứ một việc gì kể cả việc gọi tên chị. Trong đầu anh lại vang lên lời nói của chị đêm qua:
- Anh ơi! Chúng mình cưới nhau đi!
Anh ôm lấy chị vào lòng. - Anh xin lỗi! Hãy chờ anh thêm một thời gian nữa. Nếu bây giờ anh dừng lại thì anh sẽ chỉ đứng trên vạch xuất phát mà thôi. Chị khẽ gật đầu trên vai anh. Thế mà giờ đây, chị đã ra đi, xa anh thật rồi.

 
Anh nhớ lại cái ngày định mệnh đã khiến hai người gặp nhau. Lúc đó anh là một chàng ca sĩ nổi tiếng, hào hoa, phong nhã, đầy bản lĩnh. Mỗi khi anh bước lên sân khấu, trái tim của bao cô gái phải đập loạn nhịp, trong đó có chị. Chị biết rất rõ về anh, tên tuổi, địa chỉ, sở thích, năng khiếu, bạn bè. Chị thuộc làu làu mọi câu nói, mọi câu trả lời phỏng vấn của anh. Chị có cả một bộ sưu tập các đĩa hát của anh. Đối với chị thế là quá đủ. Nhưng ông trời vẫn muốn cho chị một ân huệ nữa.
Hôm đó, anh Hải – nhóm trưởng thông báo sẽ có một ca sĩ cùng tham gia vào chuyến đi thăm và tặng quà cho các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi của câu lạc bộ. Chị gần như chẳng quan tâm đến chuyện đó. Trong lòng chị lúc bấy giờ tràn ngập niềm hạnh phúc- hạnh phúc khi sắp được làm một điều có ích. Thế nhưng, khi trông thấy anh bước xuống từ xe taxi, chị tưởng như mình sắp ngất đi vậy. Đúng là anh, với chiếc áo sơ mi hồng mang nét lãng mạn, cặp kính gọng đen tạo cho khuôn mặt một nét rất trí thức và đặc biệt là nụ cười, nụ cười rạng rỡ, hiền hoà. Nụ cười đã khiến trái tim chị đập loạn nhịp mỗi khi bắt gặp.
Thế nhưng, chị chỉ dám đứng từ xa nhìn anh, lén lút theo dõi từng cử chỉ, hành động, lắng nghe từng câu nói của anh và mỉm cười hạnh phúc khi nhìn anh chơi đùa hăng say cùng lũ trẻ. Chỉ một việc rất đơn giản là lại gần anh, nở một nụ cười và nói : "Chào anh, em là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh" thì chị vẫn không làm được. Chị không đủ tự tin.
Chị mặc cảm. Đối với chị, anh giống như một ngôi sao sáng lung linh trên trời, còn chị chỉ như một hạt cát trên bãi biển, chìm nghỉm giữa bao nhiêu hạt cát khác. Thế nhưng, đối với chị, đó đúng là một ngày hạnh phúc tuyệt vời. Hạnh phúc bởi chị đã có những giờ phút vui chơi thật thoải mái bên cạnh các em, cùng chúng chơi đá bóng, chơi thả diều, kéo co, trốn tìm, được nấu cho chúng những món ăn thật ngon, được nhìn thấy những đôi mắt thích thú khi cầm trên tay những món quà, được nhìn thấy những giọt nước mắt lúc chia tay. Chúng thật ngây thơ, hồn nhiên và cả đáng thương nữa. Chị thầm nhủ nếu sau này chị có con dù hoàn cảnh khắc nghiệt đến mấy, chắc chắn chị cũng sẽ nuôi nó, không bao giờ bỏ rơi nó như mọi người đã bỏ rơi chúng.
Nhưng có lẽ điều hạnh phúc nhất chính là chị được làm những việc đó cùng anh... Họ chia tay, chị vẫn chưa xin được chữ kí của anh, chưa chụp ảnh cùng anh, chưa giới thiệu về mình với anh, chưa cho anh biết chị đã ngưỡng mộ anh đến thế nào. Rất nhiều thứ chưa làm... Cho đến một ngày kia, như một giấc mơ, chị gặp anh lần thứ hai khi cả hai đang dạo bước trên con đường dọc bờ sông Hàn. Chị tưởng trái tim mình như vỡ ra vậy. Chị đứng sững lại, như một tượng đá bất động cho đến khi một cánh tay nào đó kéo chị. Chị lao đao suýt ngã. Chiếc xe đạp vụt qua người chị. Chị loay hoay, lúi húi, và bất chợt đôi mắt chị chạm thẳng vào mắt anh. Cái cảm giác như bị ai đó thôi miên vậy.
- Em có sao không? - Dạ! Em không sao. Chị trả lời một cách vô thức. - Chân em... Chị đưa mắt nhìn xuống, ngón chân cái của chị đỏ lên vì máu. Mặt chị trắng bệch ra, chị nhắm tịt mắt lại, rùng mình. Anh dịu dàng dìu chị đến ghế đá, băng ngón chân cái của chị bằng chiếc khăn mùi xoa của anh- chiếc khăn sau này chị dùng để buộc tóc. - Em cảm ơn anh! Chị nhẹ nhàng. - Không có gì đâu! Em đi dạo à?...À! Lâu nay em có đến thăm các em không? Đáp lại câu hỏi của anh là đôi mắt đầy ngạc nhiên của chị. Anh cười: - Em quên rồi sao? Chúng ta đã gặp nhau trong buổi thăm các em ở trại trẻ mồ côi ấy?
Anh vừa hỏi gì? Quên? Anh hỏi chị có quên cái ngày hạnh phúc nhất trong đời mình không? Nhưng như thế có nghĩa là anh vẫn còn nhớ. Anh vẫn còn nhớ chị. Niềm vui như vỡ òa trong chị, đầy vẻ ngạc nhiên, chị hỏi: - Anh còn nhớ em à? Anh lại cười...