Insane

Gom thương nhớ gửi vào miền quên lãng

Posted at 27/09/2015

359 Views

.", "từ trước đến giờ Vân chưa bao giờ kết thúc cuộc trò chuyện trước, nhưng hôm nay Vân đã làm và Ninh cảm thấy hình như Ninh gần mất đi một điều gì đó quan trọng lắm"... À thì, đại loại là thế. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy nhận thấy một sự khác lạ nào đó trong cách nói chuyện của tôi. Và cậu ấy không cho phép mình tuột mất cơ hội mang hạnh phúc đến cho tôi.
Câu chuyện ấy đã diễn ra cách đây tròn 4 năm (1.7.2011-1.7.2015), và những gì tồn tại trong tôi chỉ còn là những mảng ký ức chắp vá. Nhưng không sao, bởi tôi vẫn chỉ luôn có thói quen ghi nhớ những điều đã cũ- những điều quan trọng đã cũ.
Sau kỳ thi Đại học, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau. Nếu không gặp thì cũng nhắn tin hỏi han đều đặn. Ngay từ những ngày đầu cậu ấy đã dặn dò tôi về những điều có thể thay đổi trong mối quan hệ của hai chúng tôi sau này. Rằng sau này tin nhắn sẽ ít hơn, gặp gỡ chuyện trò có thể sẽ không thường xuyên như lúc mới yêu nữa... Nhưng có một điều sẽ mãi chẳng đổi thay, đó chính là tình yêu và sự quan tâm mà cậu ấy dành cho tôi. Tuy vậy tôi sẽ không thể quen được với những thay đổi nhỏ nhặt kia đâu. Lúc điện thoại cậu ấy hết tiền, tôi chuyển tiền từ tài khoản của mình sang cho cậu ấy. Điều đó khiến Ninh không vui, có lúc nổi cáu với tôi. Nhưng tôi không để ý. Điều tôi quan tâm chỉ cần là có cậu ấy bên cạnh, nhắn tin trò chuyện cùng tôi, để lúc nào tôi cũng cảm thấy người mình yêu ở ngay bên cạnh mình. Chỉ có điều, Ninh là người đầu tiên tôi quen bằng tình yêu chân chính trong trái tim mình. Và có lẽ cũng chính bởi đầu tiên nên tôi chưa có nhiều kinh nghiệm. Sự trẻ con trong tôi trỗi dậy đến khó kiểm soát. Và ắt hẳn nó sẽ dẫn đến những hậu quả mà bản thân tôi cũng tự mình lường được. Tôi tâm sự điều này với tri kỷ của mình- chính là chàng trai đúng chuẩn mà tôi đã nhắc đến ngay từ đầu câu chuyện- Văn Ngọc Đức. Hình như tôi cứ bị ấn tượng bởi những cái tên. Và hẳn nhiên rồi, "Văn Ngọc Đức" cái tên đặc biệt đến thế mà, khiến cho tôi nhiều lần phải đấu tranh tư tưởng, chọn ai giữa hai người con trai đúng chuẩn bên cạnh mình. Đức thấu hiểu tôi, luôn thầm lặng ở bên tôi một cách vô điều kiện, giữa hai chúng tôi dù không gặp nhau nhưng lại tồn tại một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt. Còn Ninh, Ninh là một người lãng mạn, ấm áp và luôn biết quan tâm tôi, luôn biết cách làm cho tôi cảm động bằng những gì gần gũi, chân thật nhất. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã chọn rồi. Mấu chốt vấn đề ở chỗ Ninh là người tỏ tình trước. Đúng vậy, quan trọng ai là người đến trước mà thôi. Nhưng tôi thật sự không ngờ, đồng nghĩa với việc có người yêu tôi phải chấp nhận mất đi người mình gọi là tri kỷ.
Tôi không nhớ rõ từ lúc nào, tôi và Đức đã xem nhau là những người bạn tâm giao. Chúng tôi không nói nhiều với nhau về tất thảy những gì diễn ra trong cuộc sống của mình mà chỉ im lặng bên nhau, tạo nên một nguồn lực nào đó để cả hai cùng phấn đấu sống tốt. Đức vẫn thích gọi tôi là Ninh Ninh (NN)- bút danh và cũng là tên facebook của tôi. Ngày tôi yêu Ninh, Đức bảo đừng liên lạc với nhau nữa vì Đức không muốn làm tổn hại đến hạnh phúc của tôi. Điều đó ban đầu khiến tôi hoang mang. Có phải cậu ấy cũng dành cho tôi thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy. Và việc tôi yêu Ninh khiến cậu ấy tổn thương.
Tôi có phần bị sốc trước lời đề nghị của Đức. Nhưng tôi chấp nhận, vì dẫu sao người tôi chọn cũng đã là một người khác không phải cậu ấy. Cho đến tận bây giờ, chưa một lần nào tôi hối hận về quyết định của mình. Đối với tôi, kể từ khoảnh khắc bắt đầu mối quan hệ chính thức với Ninh, thì Đức sẽ mãi mãi là tri kỷ- mãi mãi và duy nhất trong cuộc đời này.
Tôi vốn không phải là một đứa si tình gì cả, nếu không muốn nói là có phần đào hoa. Trước Ninh tôi đã từng yêu thích một vài người. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở một giới hạn nào đó. Chưa một lần nào tôi cho phép mình vượt ra khỏi nguyên tắc của bản thân. Có lẽ bởi khi ấy tâm hồn tôi vẫn còn quá nhỏ bé, ngây thơ đến độ "tư tưởng hoá", luôn đắm chìm trong những ngọt lành của các bộ phim thần tượng... Nhưng khi có Ninh bên cạnh, con tim tôi dường như vẹn nguyên dành riêng cho cậu ấy. Mặc dù cậu ấy không hẳn là một chàng trai nổi bật và hoàn hảo, nhưng ở cậu ấy có một cái gì đó đặc biệt cứ cuốn tôi vào đó, không thoát ra được. Và tôi hiểu rằng tôi, từ lúc nào đó, cái xúc cảm không tên đã trở nên rất rõ ràng. Tôi yêu Ninh.

***
PHẦN 2: CHIA TAY TRONG NƯỚC MẮT
Hạnh phúc chỉ kéo dài được hơn 100 ngày. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không hiểu chúng tôi vì nguyên cớ gì mà mất nhau. Sau vài ngày không liên lạc, tôi hẹn gặp Ninh. Ngày 23 tháng 10 năm đó, chúng tôi hẹn nhau ở quán trà sữa mà tôi làm thêm và Ninh đã nói lời chia tay. Chính xác là cậu ấy soạn một tin nhắn vào điện thoại rồi đua cho tôi đọc. Tôi khóc nấc lên, đau đớn không tả được. Ninh bảo tôi đừng khóc nữa, vì nhìn thấy tôi khóc cậu ấy sẽ mêm lòng mất. Không cần nói cũng biết tôi đã khóc lóc thảm thương đến thế nào. Sau khi Ninh bước ra khỏi quán, tôi ôm anh Tùng (một trong những người có tình cảm với tôi) thật chặt, khóc thật to. Anh khẽ đưa tay kéo đầu tôi về phía ngực mình và dỗ dành.
Anh Tùng là em trai của chị chủ quán nơi tôi làm thêm, cũng chính là nơi mà tôi vừa nghe lời chia tay thần thánh ấy. Anh hơn tôi gần 10 tuổi, là một chàng trai giang hồ, xăm trổ đầy mình. Nhưng ánh mắt đó, con người đó, có lẽ... đã từng rất thật lòng yêu thương tôi. Còn tôi, phải chăng là đã không xứng đáng với tình cảm ấy. Tôi lúc bấy giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Mãi về sau này tôi mới biết, anh ấy đã từng cho rằng tôi sẽ giúp anh ấy "quay đầu là bờ", nhưng hoá ra... quay đầu lại là biển cả bao la. Tôi đã đem bao nhiêu hi vọng và tin yêu của anh ấy đổ sông đổ biển. Nhưng thật lòng mà nói đấy, tôi hoàn toàn không nghĩ được mọi chuyện nghiêm trọng đến thế đâu. Từ lúc biết chuyện ấy, tôi đã hiểu bản thân mình đã tích luỹ thêm một ít nghiệp duyên, rồi đây tôi sẽ phải từ từ mà trả cho hết.
Quay lại ngày chia tay định mệnh ấy, sắp đến giờ làm việc của mình nhưng tôi làm gì có tâm trạng. Tôi nhờ anh Tùng chở sang nhà Hương và gọi cả Đức nữa. Ba đứa tôi đi lang thang ở công viên gần nhà Hương và tỉ tê với nhau vài chuyện. Những ngày tháng sau này sẽ không dễ dàng đâu. Tôi tin là như thế.
Những ngày đầu nơi giảng đường Đại học, tôi cứ nhét tai nghe vào mà tự kỷ cùng những bản nhạc buồn. Rồi nước mắt cứ thế rơi. Đúng chất hình ảnh của một con bé thất tình. Tôi đâu biết được rằng ở một nơi nào đó gần tôi thôi, có một con tim cũng chẳng đập dễ dàng gì.
Trong suốt hai tháng sau đó là khoảng thời gian sống lên chết xuống của tôi...