Sẽ không quên tình yêu

Posted at 27/09/2015

211 Views


Anh cười cay đắng. Tình yêu của anh cũng như khinh khí cầu này, bay cao trên bầu trời nhưng không tìm được bến đỗ mà vỡ tan.
***

Máy bay đáp xuống mảnh đất Cam Ranh trong cái nắng tháng 10 gắt gỏng như muốn hừng hực cháy. Anh chàng thư kí vội che một tập hồ sơ lên đầu anh, tay kia vẫn kéo hai cái vali chồng lên nhau có chút khổ sở. Nheo nheo đôi mắt, anh tự mình che nắng, rảo bước về phía lối ra. Anh đứng ở khu lấy hành lí, đợi thư kí cùng anh bước ra ngoài. Người của công ty đối tác đã đón sẵn lập tức tiến đến, một người nhanh tay đỡ hành lí trong tay chàng thư kí, một người tay cầm hoa miệng liến thoắng:
- Chuyến bay trễ khiến anh mệt mỏi rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn xe ở ngoài, lập tức đưa mọi người về Nha Trang ngay!
Anh nhíu mày nhìn anh ta cầm bó hoa hua hua trong không khí:
- Có tặng hoa nữa sao?
- À không, hoa này dành cho Giám đốc công ty khác, họ đã đến từ chuyến bay trước nên đang đợi trong quán cà phê.
- Là nữ?
- Vâng, mời đi lối này.
Anh ngồi trên xe chong mắt ra ngoài, nắng vàng mê mải. Phía hông xe có người tiến đến, là anh chàng liến thoắng và một cô gái, cô ấy mặc váy công sở, dáng người ưa nhìn, đang bước nhanh về xe đầu hơi cúi xuống như để tránh nắng. Cửa xe được mở ra, thân hình mảnh dẻ nhẹ nhàng tiến vào cười nhỏ nhẹ:
- Xin lỗi, đã khiến mọi người phải đợi.
- Không sao, chuyến bay đến trễ, cũng đã khiến cô phải đợi.
Cô thấy anh, chợt sững người, sau đó rất nhanh lấy lại bình tĩnh, mỉm cười lịch sự, ổn định chỗ ngồi bên cạnh anh. Anh chàng liến thoắng liền giới thiệu mọi người với nhau rồi thông báo lịch trình công việc. Anh nhìn sang cô, cô ấy yên lặng, dường như lơ đãng nhìn qua ô kính xe. Cách trang điểm khiến cô trông sắc sảo và nghiêm nghị, nắng hắt qua kính ánh lên nửa khuôn mặt cô khiến cô có chút mờ ảo, hàng mi khẽ rung rung. Anh nói vu vơ:
- Thật không ngờ giám đốc công ty NBA lại là một cô gái trẻ thế này. Phụ nữ lên được vị trí như cô quả thật không đơn giản.
Cô nhận ra anh đang nói chuyện với mình, vẫn không ngoảnh đầu:
- Bố tôi là tổng giám đốc công ty... Cô buông một câu lơ lửng.
- À...ra thế.
Cô nhếch miệng, ai cũng thế thôi cứ nghe đến bố cô liền nghĩ rằng cô mượn hơi bố mình mà lên cao và yên ổn trên vị trí giám đốc bộ phận hành chính này. Chẳng ai quan tâm cô đã và đang nỗ lực như thế nào.
- Dù sao cũng sẽ rất vất vả.
Anh cúi đầu nhìn ngón tay mình thong thả nói. Mọi công việc trên đời đều có khó khăn. Anh đã phải trải qua những gì, anh đều nhớ rõ, dù cho cô có người nâng đỡ nhưng ắt hẳn cũng không dễ dàng gì. Anh nói cho cô cũng là nói cho những cay đắng mà người muốn thành công đều phải trải qua.
Cô khẽ cười, không đáp. Trên xe chỉ còn lại khoảng không ù ù tiếng máy điều hòa.
***
Anh chợt mở mắt, không biết mình đã thiếp đi bao lâu, chỉ thấy ngoài cửa xe một màu đỏ ối, anh buột miệng hỏi:
- Đến đâu rồi vậy?
-...
Không có tiếng trả lời, anh ngoái ra ghế sau, chàng thư kí còn đang ôm cặp tài liệu ngủ gục. Anh quay sang, cô hơi liếc mắt nhìn anh rồi lại quay ra khoảng mênh mông phía ngoài, nhẹ nhàng trả lời:
- Gần đến bãi Dài, cũng gần đến Nha Trang. Ở đây ngắm hoàng hôn là đẹp nhất.
- Cô từng đến đây sao?
- Đã từng...Đứng ở đây mà hét sẽ cảm thấy rất thoải mái...
-...
Kí ức như vẽ lại trong cô khung cảnh mặt trời đỏ rực từ từ chìm sâu xuống lòng biển, có hai người ngồi bên nhau bên bờ biển cao vời vợi, những bông lau nhỏ xíu hồng hồng bắt nắng, đung đưa theo gió. Người con gái hét to: "Bánh ú ngốc ghếch..." Chàng trai sẽ cười rạng rỡ hét to hơn: "Ô-li-ver mau mập lên..." .Cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út tự nhủ, ngày ấy đã xa mất rồi.
Vào đến thành phố thì trời đã chuyển màu, cái gió chiều đã tràn vào xô đẩy những tàu dừa không ngừng run rẩy. Khách sạn Sunrise cũng đã bừng lên với ánh sáng vàng đầy mời gọi. Bước ra ban công, gió biển lùa vào mát lạnh, toàn vịnh Nha Trang như thu vào mắt cô, đẹp lấp lánh. Gió trên tầng cao thường rất mạnh, từng cơn gió như bàn tay đang luồn vào tóc cô, thật mảnh. Cô hít thật sâu, cảm nhận mọi thứ thuộc về mình, phải rồi, dọc bờ biển này còn nơi nào chưa lưu dấu chân cô và người ấy? Cô miên man rồi chợt bừng tỉnh, có cảm giác ai đó đang nhìn mình vội ngoảnh lại.
Anh xoay xoay một điếu thuốc trên tay, người mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, anh dựa vào ban công phòng bên, chăm chú nhìn cô. Thấy cô quay lại liền quay mặt đi hờ hững nói:
- Nửa tiếng rồi, không lạnh sao?
- À, cũng quen rồi.
- Sắp bữa tối, cô muốn đi cùng không?
- Cảm ơn, tôi hủy bữa tối rồi. Tôi có hẹn.
Anh nhún vai, đặt điếu thuốc còn chưa châm lên ban công, xoay người rời đi. Cô nhìn điếu thuốc chông chênh trên ban công, nó chông chênh như lòng cô bây giờ vậy. Cô nén tiếng thở dài, quay người, hai cánh cửa ban công đồng thời khép lại.

***
4h30' Tiếng chuông báo thức kéo cô ra khỏi giấc mộng, uể oải thay một chiếc váy dài đến mắt cá, khoác thêm một chiếc áo len mỏng. Cô vốc ít nước lên mặt cho tỉnh táo, cào sơ qua mái tóc của mình rồi xỏ xăng đan, đi ra biển. Con đường lưa thưa bóng người, ánh đèn vàng hiu hắt, cô chọn chiếc ghế đá gần trạm cứu hộ, lặng lẽ ngồi xuống. Cô ngân nga một câu hát xưa cũ như thể trở lại ngày xưa, cô cùng người ấy ngồi trên ghế đá mỗi buổi hẹn hò. Tình yêu luôn có những kết nối kì lạ. Cô cho rằng, cơn gió thời gian đã thổi áng mây chuyện tình ngày ấy đi vào quên lãng, thế nhưng khi cô ngồi trước khung trời tĩnh lặng này, tất cả lại tràn về, nguyên vẹn như chưa từng hư hao. Cô nhắm mắt, có thể quên chuyện tình nhưng làm sao quên được tình yêu.
- Nhớ nhà sao?
Cô giật mình mở choàng mắt, thấy anh hai tay đút túi quần, thong thả đi về phía mình, thong thả ngồi xuống.
- Dậy sớm để ngắm bình minh?
- Anh cũng vậy?
Cô lười biếng đưa mắt ra phía biển, anh cũng khoanh tay nhìn về phía chân trời đã chuyển sang màu hồng phớt, mặt trời có lẽ sắp lên. Gió lãng đãng thổi làm vạt váy của cô khẽ đong đưa, cô nhìn sang anh, vài ngọn tóc trước mặt anh bị gió thổi loạn lên nhìn có nét phong trần. Như biết cô nhìn mình, anh chậm rãi cất lời:
- Tôi kể cô nghe một câu chuyện. Khi 20 tuổi, tôi yêu một cô gái. Tôi nghĩ là cô ấy cũng yêu tôi. Chúng tôi hẹn hò như những cặp đôi khác, có vui vẻ, có hạnh phúc và cả say mê. Cô ấy nói với tôi rằng khoảnh khắc mặt trời mọc và lặn trên biển là những khung cảnh rất diệu kì, chỉ cần hai người yêu nhau, cùng nắm tay ngắm hai khoảnh khắc ấy thì sẽ yêu nhau đến tận cuối đời. Cô ấy nói chúng tôi mới chỉ cùng nhau ngắm hoàng hôn nên rủ tôi cùng đi ngắm bình minh. Tôi đã cười cô ấy ngốc nghếch...

Polaroid