Ring ring

Giày cao gót hay giày bệt

Posted at 27/09/2015

170 Views

.
Bước vào nhà, rửa đôi chân lấm lem của mình đi, cô bôi một ít thuốc dưỡng da vào chân, anh nói đúng, nếu không đi được giày cao gót thì thà bảo cô chết đi. Cô mới chuyển đến đây được vài ngày, sau khi hoàn thành thủ tục li hôn đã lằng nhằng với người chồng cũ gần nửa năm nay. Nơi này khá yên tĩnh, rất thích hợp cho cuộc sống bình yên mà cô muốn hướng đến, cho cả công việc cần đến sự tập trung của cô.
Mở tủ giày ra, cả một gia sản của cô là ở đó, tủ giày mà cô sưu tập có thể tính đến hàng trăm triệu rồi, tất cả trong đó đều là giày cao gót. Nhớ lại cách đây một năm, thậm chí cô còn chẳng biết đi giày cao gót thế nào, đứng trên giày cũng đi không vững, ấy thế mà bây giờ, thiếu giày cao gót, là cô không chịu nổi. Đứng trên một chiếc giày cao gót vững chắc, giống như tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ vậy, cô cảm thấy mình tự tin hơn, cảm thấy thế giới xung quanh nhỏ bé trước ánh mắt của cô. Một đôi giày đẹp tôn lên thân thể cùng dáng người uyển chuyển của cô hơn, và chẳng phải người ta vẫn thường nói, một đôi giày tốt sẽ dẫn bạn đến với những điều tốt đẹp hay sao??? Nhớ lại đôi giày hôm nay cũng vẫn thấy tiếc. Đôi Shoes này cô đã đặt mua từ Trung Quốc về, ở Việt Nam không có đôi thứ hai. Nhưng thôi, coi như để kỉ niệm một ngày suýt nữa thì gặp nguy mà bằng bản lĩnh của mình cô đã thoát được một cách anh hùng.
Cầm một ly rượu vang, nhìn bản thiết kế vừa hoàn chỉnh của mình, hiện cô đang là một trong những là thiết kế có triển vọng nhất, một bản thiết kế có thể kiếm vô số tiền, làm cô lại nhớ về khoảng thời gian một năm trước, suýt chút nữa thì chính cái gia đình đấy, người đàn ông đấy đã làm cô không ý thức được về khả năng mà mình có. Nếu không từ bỏ cuộc hôn nhân ấy, có thể cô sẽ không bao giờ có ngày hôm nay... Cho nên cô hận, nhất quyết sẽ không bao giờ dành yêu thương cho một thằng đàn ông nào nữa. Cô là phụ nữ, nhưng cô hoàn toàn có thể tự chăm sóc cho bản thân mình, tự mang đến cho mình một cuộc sống hạnh phúc.
Uống hết cốc rượu vang, đặt mình vào giấc ngủ, một ngày nữa lại kết thúc.
...
Sáng hôm sau anh mang một chiếc báng ngọt sang bấm chuông nhà cô từ sớm, cô ngái ngủ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở đi tạm một chiếc dép trong nhà ra mở cửa, mời anh vào. Anh hơi giật mình khi thấy bộ dạng đáng yêu chẳng chút phấn son của cô, vui vẻ cầm bánh vào tặng cho hàng xóm mới. Thế là từ đấy họ trở thành hàng xóm tốt của nhau.
...
Tiếp xúc với cô lâu, anh lại càng thêm thích thú với cô gái này, Linh có trong mình tất cả những thứ anh cần ở một người con gái có thể bên anh lâu dài. Ngoài vẻ bề ngoài vô cùng hoàn hảo, quyến rũ, Cô tự tin, cô sống với chính mình, thích làm gì thì làm, muốn vui thì vui hết mình, buồn sẽ buồn cho đến khi thấy thoải mái hơn thì thôi. Khó chịu thì đập phá, vui vẻ thì cười nói không thôi. Cô biết mình là ai, biết giá trị của bản thân,cô thoải mái với các mối quan hệ nhưng không dễ dãi, cuộc sống của cô nhiều màu sắc với tài năng của bản thân mình. Nhưng cô lại quá mạnh mẽ, cô không cần dựa vào bất cứ ai để đứng vững, cô độc lập và chính vì điều đó lại càng khiến cô quấn hút hơn trong mắt anh và đó cũng là cái khó khăn nhất để anh có thể gần lại bên cô. Lúc nào cô cũng có rào chắn. Và anh biết, vấn đề của cô nằm ở quá khứ đã qua, chẳng qua là cô không muốn nhắc lại, nên anh cũng không tiện hỏi them trong cuộc nói chuyện của hai người.
Nhưng vì ngày càng có thiện cảm với cô, anh đâm ra tò mò về quá khứ đã qua của cô, anh biết tính tò mò là không tốt, nhưng tiếp xúc với cô càng lâu, sự phòng thủ cuả cô càng vụng về, có đôi lúc cô úp mở về những gì đã qua, càng làm anh mong muốn hiểu thêm về cô. Anh bắt đầu liên hệ với vài người bạn của cô, anh tìm hiểu được vài thông tin về quá khứ của cô, cô từng lập gia đình, điều này thực sự khiến anh sốc... Nhưng quá khứ, vẫn chỉ là quá khứ. Anh tin, cô sẽ lại một lần nữa gạt đi tất cả và cho anh cơ hội
...
Vậy là lần đầu tiên anh có ý định tỏ tình với cô là vào ngày sinh nhật của anh. Kỉ niệm anh sang tuổi 28, cô không muốn chỉ tặng anh vài món quà mang giá trị vật chất, cô nói những thứ ấy sẽ chẳng để lại điều gì trong anh cả. Cho nên hôm ấy cô mời anh vào nhà, sau nửa năm quen nhau, đây là lần đầu tiên anh chính thức được mời chứ không phải là tự bấm chuông rồi phi thẳng vào. Anh đến đúng giờ, mang theo một chai rượu vang vì không biết cô định làm gì. Thực ra anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một bữa cơm thân mật thật tươm tất. Ấy thế mà cô để anh mọc rêu ngoài cửa 15 phút mới tay xách nách mang đi từ chợ về. Thấy anh đứng tròn mắt nhìn mình, cô mỉm cười:
- Xin lỗi, xin lỗi để anh chờ. Lâu lắm em không đi chợ. Happy birthday... Đừng đứng đấy nhìn nữa, mở cửa và xách đồ vào giúp em nhanh lên!
Anh bừng tỉnh, mỉm cười giúp cô bê đồ vào nhà. Cô đi thẳng vào bếp, đeo chiếc tạp dề vào và bắt đầu chuẩn bị nấu nướng. Anh cũng sắn tay áo lên,nhưng bị cô ấn xuống "hôm nay là sinh nhật của anh, anh phải ngồi nhìn cho đến khi đói meo, ăn mới ngon". Thế là anh ngồi chiêm ngưỡng cô thoăn thoắt trong bếp, tay cô nấu nướng thuần thục, các món ăn dần tỏa ra mùi thơm khắp căn phòng. Anh ngây ra nhìn cô, anh cứ ngỡ cô không biết nấu ăn vì chẳng bao giờ thấy cô vào bếp cả. Nhưng nhìn cô thành thạo với từng món ăn cầu kì, kể cả tỉa hoa, tỉa rau củ đều rất nhanh khiến anh hơi choáng. Anh không biết cô từng là một người phụ nữ của gia đình.
Mọi thứ đặt tơm tất trên bàn, 2 người ngồi vào bàn ăn, đã 1 giờ chiều, thú thật là bụng cả 2 đã sôi ùng ục. Anh mở chai rượu vang, rót ra cốc cho cô và chạm cốc, vị ngòn ngọt chan chat của rượu khiến vị giác của anh cảm nhận tốt hơn. Cô nhìn anh, mỉm cười dịu dàng, chúc anh một vài lời chúc ý nghĩa và tự tay gắp cho anh một khúc cá. Anh không nói gì, lặng lẽ ăn miếng đầu tiên và...anh bất ngờ vì đồ ăn cô nấu không những đẹp mắt còn rất ngon. Anh mỉm cười:
- Em từng làm đầu bếp à?
- Ừ thì ngày trước em cũng có ý định học nghề đầu bếp nhưng... hụt – cô nửa thật nửa đùa
- Cho em biết một bí mật nhé! Đồ ăn em làm, ngon hơn cả đồ ăn mẹ anh nấu.
Cô cũng chỉ biết cười. Còn anh, thực sự đây có thể coi là món quà ý nghĩa nhất. Anh chưa từng ăn một bữa cơm gia đình với ai khác ngoài ba mẹ. Chưa ai tự tay vào bếp nấu cho anh một bữa như thế, vừa ngọt ngào, vừa ấm áp.
Ý định tỏ tình đã được định sẵn, thậm chí đêm hôm trước anh đã nghĩ nát cả óc nên nói thế nào để cô chấp nhận mình. Sau bữa ăn anh càng thêm cái ước muốn được có cô. Nhưng anh cũng thêm một nỗi lo sợ. Anh thực ra chưa hiểu gì về cô, con người của cô, ví dụ như bữa ăn hôm nay, bên trong cô, còn quá nhiều thứ mới mẻ mà anh không biết. Anh cũng lo, cô sẽ không nhận lời... Khi ánh mắt anh đau đáu nhìn vào thân ảnh đang đánh vật với chỗ bát đũa trong bếp, anh thoáng một ý nghĩ muốn tiến đến ôm lấy cô. Nhưng rồi anh ngập ngừng... Cô quay mặt lại, đối diện với ánh mắt anh, khiến anh hơi bối rối, cô nói, như đang nhìn thấy rõ suy nghĩ của anh:
- Đừng thích em. Thật lòng đấy, đừng thích em,
Anh hơi khựng lại, mỉm cười để che đi sự bối rối:
- Em nghĩ thế à?
- Em chỉ không mong như thế.... Em bị les Long ạ.
Câu nói của cô bình thản như gió mùa thu, khẽ lay động tâm trạng anh giống như một chiếc lá vàng rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.
- Em bị les, khi em phát hiện ra thì em đã cố chấm dứt cuộc hôn nhân không có hạnh phúc ấy. em đã yêu một người con gái, là bạn thân của em. Nên anh đừng thích em! Chúng mình hãy cứ coi nhau là bạn, bạn thân nhé!
Anh chết lặng, anh không biết đáp ra sao với câu nói của cô... Anh không bao giờ nghĩ cô là người đồng tính. Anh không kì thị giới tính thứ ba...