Em sẽ bất chấp tất cả để được yêu anh thêm lần nữa
Posted at 27/09/2015
237 Views
Rõ ràng vứt bỏ anh để có một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc, sao lại thế này. Nhưng phải thừa nhận rằng trong lòng anh cũng có một chút vui mừng khi biết cô vẫn chưa có người yêu.
***
Sinh nhật 28 tuổi, Châu Sa lặng lẽ trong căn phòng, một mình. Căn nhà này đã từng là tổ ấm của ba chị em. Năm năm qua, sinh nhật nào cũng hai đứa nhóc bên cạnh phần nào cũng khỏa lấp đi nỗi cô đơn. Nhưng bây giờ đứa nào cũng đã có cuộc sống riêng. Một đứa đã lập gia đình, cuộc sống ổn định. Một đứa đi du học, tương lai cũng rạng rỡ. Cô đã làm tròn bổn phận của một người chị. Khi mà chúng đủ lông đủ cánh để bay đi rồi thì có nhớ người chị này không. Sinh nhật, chúng vẫn tíu tít gọi điện về chúc mừng. Nhưng trong lòng vẫn cô đơn. Cái cô đơn của người con gái 27 tuổi chưa gia đình.
Rút điện thoại ra, cô định gọi cho vài đứa bạn thân nhưng nghĩ lại chúng bận lo cho gia đình, vậy thôi.
Cô rót rượu, ngồi một mình gặm nhấm nổi cô đơn. Tiếng chuông cửa vang lên.
"Ai lại đến vào giờ này, ai lại nhớ đến sinh nhật mình"-Cô thầm nghĩ trong lòng thoáng chút vui.
Cánh cửa hé mở, gương mặt thân quen hiện ra.
-Anh
-Tôi vào nhà được chứ. Không ngại người ta đàm tiếu chứ. Cô giáo độc thân. Anh nói rồi tự cho mình cái quyền được bước vào phòng mà không cần mời.
- Anh đến đây làm gì?
- Để nhìn thấy sự đơn độc, khổ sở của em. Để nhìn thấy cái giá em phải trả sau tất cả.
- Để được hả hê. Nếu vậy thì anh đã đạt được mục đích của mình rồi đấy. Anh có thể đi. Châu Sa chua xót. Trong lòng cô giờ đây, hàng ngàn mũi kim đang xâu xé trái tim bé nhỏ. Người đàn ông trước kia đã từng nâng niu cô như một đóa hoa, không dám nói nửa lời làm cô giận. Vậy mà giờ đây đã dùng những lời nói cay độc để miệt thị cô.
- Anh giờ đây đã thành đạt, hạnh phúc bên vợ bên con thì còn nhớ chuyện ngày xưa làm gì. Tôi bây giờ chẳng phải cũng đã nhận lấy hậu quả những gì mình làm rồi sao.
- Đúng. Cô nói đúng. Nhưng tôi còn muốn cô đau khổ hơn thế nữa.Nhìn dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú kia. Tim anh buốt lại. Người ta rốt cuộc vẫn không hiểu được rằng khiến người mình yêu đau còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần chính mình đau.
Anh muốn ôm cô vào lòng. Muốn thứ tha tất cả nhưng hành động của anh thì ngược lại.
Bất ngờ cô chạy đến, ôm lấy anh từ phía sau.
- Anh cứ đứng yên như vậy nhé! Cho em ôm anh một chút thôi. Đừng đẩy em ra. Là em sai, là em có lỗi. Nhưng em đã chịu lấy hậu quả rồi còn gì. Anh có biết ngay giây phút anh quay lưng đi em đã chịu sự trừng phạt đớn đau nhất rồi không.
Anh bất ngờ quay lưng lại. Môi anh tìm lấy môi cô như dằng xé, ngấu nghiến. Nụ hôn dài, sâu như nổi nhớ, như sự giận hờn, như tất cả tình yêu không hề vơi đi sau năm năm xa cách.
- Anh à
- Gì vậy em?
- Từ khi gặp lại anh lần đầu tiên sau 5 năm xa cách. Anh có biết em nghĩ gì không.
- Em nghĩ gì?
- Em nghĩ bởi định mệnh đã ưu ái cho em được gặp lại anh một lần nữa nên em sẽ bất chấp tất cả: lòng tự trọng, địa vị, vợ con anh, gia đình, thậm chí là lời dèm pha của xã hội, bất chấp rằng anh có còn một chút tình cảm nào dành cho em không, để yêu anh. Bất chấp tất cả để được sống trọn vẹn trong tình yêu ấy một lần rồi sau này có như thế nào chăng nữa em cũng sẽ chấp nhận....
- Vậy thì em hãy làm như vậy đi
- Được không anh. Thế còn vợ và con anh. Tình yêu ích kỉ của em sẽ làm họ đau.
- Em đã nói bất chấp hết tất cả còn gì.-Anh lại khóa môi cô bằng một nụ hôn. Lần này là một nụ hôn ngọt ngào.- Vậy thì em hãy bất chấp tất cả đi, bất chấp tất cả để yêu anh một lần nữa nhé, bé con!
.......................................